• Chương 19 •

46 2 0
                                    

Chuyển ngữ: Nấm Lùn
Biên tập: Iris

Sau khi kết thúc phần quay quảng cáo giày cao gót, Bùi Anh không được nghỉ ngơi mà phải thu âm bài hát mới.

Trần Thắng cho cô xem lời bài hát tên "Nở rộ", người viết nhạc và lời đều là tác giả khá nổi tiếng trong giới. Tuy là thể loại J-pop nhưng người sáng tác ca khúc lại sử dụng piano để làm nhạc đệm, vừa nhẹ nhàng vừa tao nhã.

Ca từ của bài hát này cũng rất hay, dùng sự nở rộ của một đóa hoa để ẩn dụ sự nở rộ hoàn mỹ của con người.

Nếu như nhất định phải bắt bẻ gì đó thì chỉ có là bài này quá khó.

Khó để nắm chắc được nhịp điệu của bài hát, mà đến cao độ của đoạn điệp khúc Bùi Anh cũng không thể không chế được âm sắc và hơi thở của mình.

... Vậy vì sao cuối cùng BOSS lại chọn Kiều Dĩ Thần, đưa cho cô một nhiệm vụ có độ khó cao thế này?

Lúc Bùi Anh học xong lời bài hát thì lập tức ỉu xìu, cô tự hát còn chẳng hài lòng chứ chưa cần nói đến Kiều Dĩ Thần đâu.

Nhưng thời gian hẹn thu âm sẽ không thay đổi vì cô đâu. Đứng trước cửa phòng thu âm một lần nữa, cô cảm thấy... mắng thì mắng chửi thì chửi đi! Cô chịu được!

Cô gõ cửa phòng thu âm đang đóng chặt, lập tức có người ra mở cửa cho cô. Lúc người nọ nhìn thấy cô mắt liền sáng lên, cười chào hỏi: "Xin chào cô Bùi, tôi là người phụ trách thu âm."

Bùi Anh lễ phép gật đầu chào anh: "Xin chào."

Người phụ trách thu âm nghiêng người sang, lịch sự mời cô vào: "Anh Kiều đến rồi."

Lúc Bùi Anh nghe thấy anh ta nói, ánh mắt cô vừa vặn nhìn thấy một bóng người thật cao.

Kiều Dĩ Thần mặc một bộ vest màu đen, so với ba năm trước dường như không thay đổi mấy.

Ừ... Trừ việc lúc trước anh ta chưa cưới bây giờ biến thành đã kết hôn.

Bỗng dưng năm ngoái có tin Kiều Dĩ Thần bí mật kết hôn với ca sĩ nổi tiếng Đinh Mông, khiến Bùi Anh khá ngạc nhiên, cô còn may mắn được xem quá trình máu chó của hai vợ chồng họ trên Weibo.

Nhưng mà, nếu Kiều Dĩ Thần đã kết hôn rồi thì chắc hẳn tính tình khá hơn trước rồi... phải không?

"Chào anh Kiều."

Cô cười chào hỏi anh ta, Kiều Dĩ Thần chỉ lạnh nhạt gật đầu rồi hỏi cô: "Học thuộc lời bài hát rồi chứ?"

"Tôi học rồi..."

"Thế thì vào phòng thu âm đi."

"Vâng..." Bùi Anh nhắm mắt đi vào.

Đoạn nhạc dạo piano vang lên, Bùi Anh căn đúng lúc mở miệng hát: "Thời tiết khiến mọi vật khô héo, em và anh cũng không còn thân thiết..."

"Dừng lại." Kiều Dĩ Thần ngắt lời cô: "Âm sắc của cô sao vậy? Dinh dưỡng dồn hết xuống chân rồi à?"

Bùi Anh: "..."

Người phụ trách thu âm thầm khinh miệt Kiều Dĩ Thần trong lòng, trên mặt thì lạnh như vậy, không phải đang lén lút để ý chân người ta à?

[Re-up][Full] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù • Bản Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ