• Chương 42 •

35 0 0
                                    

Chuyển ngữ: Nấm lùn

Bùi Anh nghe Tống Nam Xuyên nói vậy thì trầm ngâm một lúc "Về chuyện tai nạn xe, em có suy nghĩ thế này. Nhưng mà ở đây không tiện để nói chuyện, anh chờ em thay quần áo xong rồi mình nói trên xe."

Bây giờ Tống Nam Xuyên mới chú ý đến bộ sườn xám thêu hoa cô đang mặc trên người, đôi chân dài thẳng tắp làm người ta phải máu nóng sôi trào.

"Sao em lại mặc trang phục này?" Anh nhìn chân cô, khẽ nhếch lông mày lên hỏi.

Bùi Anh đáp: "Lúc diễn thử cần mặc đồ này ạ, giờ em đi thay quần áo ngay đây."

"Không cần thay đâu, em mặc như vậy nhìn rất đẹp."

"..." Bùi Anh không cần nhìn cũng biết anh lại nghĩ đến chuyện gì đấy kia, cô xoay người thật nhanh, "Em đi thay quần áo."

Tống Nam Xuyên nhìn bóng lưng cao gầy của cô từ phía sau, trong đầu anh lại nghĩ, hôm nào phải tìm thợ may may cho cô một bộ sườn xám theo số đo mới được, hơn nữa chỗ xẻ tà phải cao hơn một chút, phần trên cũng hở thêm nhiều.

Mới nghĩ đã thấy phấn khích rồi.

Sau khi Bùi Anh thay quần áo xong thì phải trang điểm lại, sau đó cô cầm túi xách và tiểu thuyết Diễn viên đi ra ngoài.

Buổi thử vai vẫn chưa kết thúc, Bùi Anh bước tới hỏi thử xem, hiện tại bên trong chỉ còn mỗi Tạ Hàm.

"Sao còn chưa đi?" Tống Nam Xuyên hỏi cô.

Bùi Anh nói: "Em chờ thầy Hạnh Tâm ra đã, em muốn xin chữ ký của anh ấy." Nói xong, cô giơ quyển sách trong tay lên, nhìn Tống Nam Xuyên rồi vẫy vẫy hai cái.

Tống Nam Xuyên: "..."

Họ đứng ngoài chờ đợi được một lúc thì cửa phòng thử vai được mở ra từ phía trong, đạo diễn là người đi ra đầu tiên, lúc nhìn thấy Bùi Anh đang đứng ở bên ngoài, ông có vẻ khá ngạc nhiên, hỏi: "Cô Bùi, cô vẫn chưa về sao?"

Bùi Anh ngại ngùng cười đáp: "Tôi đang chờ thầy Hạnh Tâm, tôi muốn xin chữ ký của thầy ấy".

Đạo diễn nhìn quyển sách trên tay cô, khóe miệng khẽ cong lên mỉm cười: "Hóa ra cô Bùi thích truyện của thầy Hạnh Tâm, khó trách vừa rồi tâm lý của nhân vật cô lại nắm chắc như vậy."

Nghe đạo diễn khen mình, trong lòng Bùi Anh cũng vô cùng phấn khởi: "Cám ơn đạo diễn."

"Không cần đâu." Ông vừa nói xong, thầy Hạnh Tâm cũng bước ra từ phòng diễn thử, đạo diễn nghiêng đầu nhìn anh rồi khẽ cười một tiếng, "Thầy Hạnh Tâm tới đúng lúc quá, ở đây có người thích truyện của anh này, cô ấy muốn xin chữ ký của anh."

Thầy Hạnh Tâm nghe vậy thì quay sang nhìn Bùi Anh hai giây, sau đó ánh mắt rơi vào quyển sách cô đang cầm trên tay.

Thấy Hạnh Tâm nhìn nhìn, Bùi Anh vội vàng đưa sách qua: "Thầy Hạnh Tâm, anh có thể ký tên cho tôi được không ạ?"

Thầy Hạnh Tâm nhận lấy quyển sách trên tay cô rồi gật đầu hỏi lại:"Cô có bút không?"

Bùi Anh vội vàng quay lại hỏi Tống Nam Xuyên: "Anh có bút không?"

[Re-up][Full] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù • Bản Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ