• Chương 48 •

28 2 0
                                    

Chuyển ngữ: Fei Ying

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng Bùi Anh đã tỉnh dậy vì tiếng reo của đồng hồ báo thức, cô nhanh chóng đứng dậy rửa mặt. Tống Nam Xuyên cau mày nhìn cô đi tới đi lui, trong đầu suy nghĩ có nên khiếu nại đoàn phim của họ nữa không đây.

Không kịp ăn sáng, Bùi Anh mang theo bánh mì lên xe của trợ lý. Trên xe, cô ngủ một lúc rồi tự trang điểm đơn giản cho bản thân, cũng vừa kịp lúc xe ô tô dừng bánh trước trường quay.

Mặc dù mới tảng sáng nhưng một số nhân viên làm việc đã bận bịu bên ngoài. Sau khi Bùi Anh hóa trang xong thì lấy kịch bản ra đọc lại. Hôm nay cô có rất nhiều cảnh đối mặt với Mạc Trăn, cô thực sự không muốn mình lại bị đạo diễn mắng chửi té tát như hôm qua vậy nữa.

Lời thoại trong kịch bản đã thuộc lòng hết rồi, chỉ sợ sau khi đối mặt với Mạc Trăn thì khí thế sẽ lại xẹp xuống thôi. Sau khi Mạc Trăn đến, cô mặt dày chủ động đi lên đề nghị được tập diễn với anh ta, Mạc Trăn không hề kiêu ngạo mà đồng ý tập chung.

Diễn tập cũng khá ổn thỏa, Mạc Trăn còn hướng dẫn thêm cho cô đôi chỗ, Bùi Anh lắng nghe lời của anh rồi lấy sổ tay ra ghi chép lại góp ý.

Mặc Trăn nhìn quyển sổ nhỏ trên tay cô thì hỏi: "Cô còn dùng cả cái này sao?"

"Vâng." Bùi Anh xấu hổ cười nói: "Ghi lại để lúc nào cần còn mở ra xem, đúc kết được rất nhiều, có câu trí nhớ có tốt đến mấy cũng không sánh bằng một ngòi bút gãy mà."

Mạc Trăn không thể không gật đầu đồng ý. Hai người tập thêm một lần thì bị đạo diễn gọi tới để bắt đầu làm việc.

Cảnh quay này thực hiện trong nhà, bối cảnh là tại công ty quản lý của Triệu Việt. Lúc này, Ngô Dạng bắt đầu cảm thấy hứng thú hoặc cũng có thể là nghi ngờ cô ta, anh dẫn theo đàn em đến tìm Triệu Việt.

Trong phòng nghỉ ngơi, Triệu Việt mặc váy đầm dài ngồi trên ghế salon, Ngô Dạng và Cố Tư Bác ngồi phía đối diện. Nhân vật Cố Tư Bác, chàng cảnh sát đàn em chính là vai diễn của Du Khải Trạch.

Dù ra vào một công ty cao cấp, Ngô Dạng vẫn giữ dáng vẻ chân đi dép lê xỏ ngón, mái tóc đen rũ rượi bơ phờ, nhưng ánh mắt dành cho Triệu Việt lại không hề mất đi tính cảnh giác.

"Ôi, không ngờ lại có một ngày tôi có cơ hội được gặp một ngôi sao lớn như vậy." Ngô Dạng khẽ nhếch đôi môi mỏng mê người, Triệu Việt bỗng nhớ tới con mèo già lười biếng kiêu ngạo dưới lầu một. Anh ta hơi xích lại gần cô, vài sợi tóc mái dài đã lâu chưa cắt từ lông mi rơi xuống: "Cô Triệu ngoài đời còn xinh đẹp hơn trên ti vi nữa đó."

Khóe miệng Triệu Việt khẽ cong lên, như có ý cười: "Cảnh sát Cố tìm tôi có chuyện gì vậy?"

Câu này cô hỏi Cố Tư Bác nhưng Ngô Dạng lại không để cho anh ta cơ hội trả lời, anh tự nhiên đáp lại: "Tôi đã biết cô Triệu là một người vô cùng chuyên nghiệp, lần trước để đóng vai một nữ công nhân xưởng may mà cô đã đến làm tại công xưởng trong nửa tháng." Nói tới đây, anh nhẹ nhàng hất hất tóc trên trán, ánh mắt không ngần ngại rơi xuống người Triệu Việt, "Lần này đóng vai kẻ sát nhân trong "Đuổi gió", chắc không phải cô cũng đi giết người thật chứ?"

[Re-up][Full] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù • Bản Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ