Chuyển ngữ: Fei Ying
"Anh Anh, anh nhớ em lắm..." Tống Nam Xuyên nỉ non bên tai của Bùi Anh, hơi thở ấm áp mơn man trên da thịt khiến người cô run rẩy.
"Anh Anh..." Tống Nam Xuyên gọi tên cô, đưa tay vén tóc rồi nhẹ nhàng hôn lên sau gáy. Kích thích bất ngờ khiến Bùi Anh không nhịn được khẽ ưm một tiếng, vòng tay Tống Nam Xuyên đặt ngang eo cô từ từ thít chặt, một cánh tay khác luồn qua cổ áo ngủ trượt vào bên trong.
"Ưm..." Cảm giác bàn tay ấm áp của anh đặt trên ngực mình, theo bản năng Bùi Anh khẽ ngâm nga. Nụ hôn của Tống Nam Xuyên từ gáy cô chuyển dần sang bờ vai mượt mà, cánh tay bên eo cũng chẳng chịu yên mà vén vạt áo choàng ngủ, lướt dọc theo bắp đùi trượt lên trên.
Bùi Anh không ngăn nổi tiếng rên vang lên từ miệng mình, ngay khi sắp hóa thành một vũng nước mềm mại dưới kỹ năng thành thục của Tống Nam Xuyên thì cô bỗng vùng dậy, đẩy người phía sau ra rồi đứng lên: "Tổng giám đốc Tống, đề nghị anh tôn trọng em một chút, chúng ta đã chia tay rồi."
Tống Nam Xuyên nhìn cô kéo cổ áo lên, đôi môi mỏng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo: "Anh đồng ý chia tay em lúc nào?"
Vì khiêu khích ban nãy, sắc mặt Bùi Anh phơn phớt đỏ, cô quay đầu sang chỗ khác, nhìn góc tường không nói một lời.
Tống Nam Xuyên đi tới ôm cô vào lòng, đôi tay mạnh mẽ giam chặt cô trong lồng ngực, ghì sát vào cô, Bùi Anh có thể cảm nhận rõ ràng nơi nào đó trên cơ thể anh đã rục rịch"tỉnh dậy" rồi.
Cô mím môi, giãy giụa muốn tránh khỏi vòng ôm của anh, nhưng có vẻ như Tống Nam Xuyên đã dùng toàn bộ sức lực, thế nên không những cô không thoát ra được, mà trong lúc vùng vẫy cô còn cảm thấy thứ gì kia hình như còn lớn hơn nữa kìa.
Khuôn mặt Bùi Anh đỏ hơn nãy mấy phần, cô quyết định đứng bất động tại chỗ.
Cô nhìn anh, ánh mắt vừa giận dữ vừa xấu hổ: "Tống Nam Xuyên, rốt cuộc anh muốn làm gì hả?"
"Làm em." Tống Nam Xuyên trả lời cô chỉ hai từ ngắn gọn.
Bùi Anh: "..."
Ngay lúc này đây, Bùi Anh có thể cảm nhận được sự thâm sâu tinh túy của tiếng Trung. Cô túm lấy đôi tay của Tống Nam Xuyên đang đặt trên eo mình, muốn gỡ chúng ra, nhưng Tống Nam Xuyên lại tiến về phía trước, chuẩn xác hôn lên đôi môi cô.
Bùi Anh thẹn quá hóa giận nghiêng đầu tránh né nụ hôn này, Tống Nam Xuyên theo đà vùi đầu vào cổ cô, nhẹ nhàng nói một câu: "Anh xin lỗi..."
Bùi Anh hơi sững người, khẽ nhíu mày hỏi lại: "Anh vừa nói gì?"
"Anh xin lỗi..." Tống Nam Xuyên thấp giọng nhắc lại thêm lần nữa, "Anh không nên tự tiện quyết định mọi việc mà không hỏi ý kiến của em."
Đôi mắt của cô thoáng xôn xao, cô đợi lâu như thế, đợi mãi cuối cùng cũng nghe được lời xin lỗi từ anh.
Đã nhắc tới khúc mắc giữa hai người, Tống Nam Xuyên quyết định vứt bỏ hết lớp vỏ gắn mác tổng giám đốc của mình. Bây giờ anh chỉ muốn trút hết một bụng tâm sự cho Bùi Anh nghe mà thôi. "Em đừng tức giận nữa, sau này làm việc gì nhất định anh sẽ bàn bạc với em, tha lỗi cho anh được không? Đừng bỏ mặc anh, em có biết anh đã vượt qua khoảng thời gian này thế nào không? Tiếp tục như thế anh sẽ phát điên mất..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up][Full] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù • Bản Lật Tử
RomanceTên: Chỉ trách lúc trước mắt bị mù/ Em mù mới yêu anh Tác giả: Bản Lật Tử Thể loại: Ngọt ngào Số chương: 65 chương Nguồn chuyển ngữ: Thuvienngontinh.com Văn án: Không ai ngờ đến, nữ minh tinh Bùi Anh xinh đẹp, quyến rũ khiến người khác muốn phạm tộ...