• Chương 35 •

43 1 0
                                    

Chuyển ngữ: Tử Nhi

Bùi Anh tổng kết lại cuộc sống của mình vào hiện tại, về cơ bản thì mỗi ngày sẽ làm việc trong đoàn làm phim và đắm chìm trong nam sắc.

Ừ, lại thêm một lần ăn thịt, cái này là thịt thật.

Hôm nay quay phân cảnh nữ chính ăn thịt, hơn nữa còn là nam chính mời nữ chính ăn bò bít tết thượng hạng. Bò bít tết do bếp trưởng nhà hàng của tập đoàn Úc thị tự mình đảm nhiệm, Bùi Anh chụp hình trước theo thông lệ rồi đăng lên weibo.

Giống với mọi ngày, fan weibo oán thù bình luận cực kì tích tực.

"Từ khi nhận phim Mùa yêu thương, Bùi ta nhanh chóng chuyển mình thành weibo mỹ thực rồi. :)"

"Mỗi ngày đều thấy chị ăn thịt trên weibo, sau này còn xem lại lần nữa trên tv, lòng mệt quá [tạm biệt]"

"Bạn Bùi Anh plus sắp online. [mỉm cười]"

"Quyết định tối nay ăn bò bít tết [mỉm cười]"

"Cơm của Hoàn Vũ thơm ngon có tiếng, nhưng tui chưa bao giờ thấy có weibo nào mất trí như cô [tạm biệt] chỉ cần cô mập mập mập lên."

"Bùi Bùi, đoàn làm phim của chị còn thiếu người không? qaq thể loại của hội ăn thịt qaq"

Bùi Anh đăng trên weibo xong rồi chưa đủ, cô còn chạy sang weixin gửi tin cho Tống Nam Xuyên.

Anh Anh: Đang làm việc ạ? Em đang ăn thịt :) [hình ảnh]

Tống Nam Xuyên: "..."

Anh tìm ảnh chụp trong album điện thoại, gửi cho Bùi Anh.

Tống Cẩu đản: Anh cũng có thịt ăn :) [hình ảnh]

Bùi Anh nhìn thoáng qua ảnh chụp anh gửi đến, lập tức đầu chảy đầy vạch đen. Tấm hình anh gửi là lúc Bùi Anh ngủ trên giường.

Anh Anh: Anh chụp tấm ảnh này hồi nào? [tức giận]

Tống Cẩu đản: Buổi tối hôm trước?

Anh Anh: xóa ngay [mỉm cười]

Tống Cẩu đản: Không được, đây là vật báu có một không hai của anh. [mỉm cười]

Bùi Anh: "..."

Không biết xấu hổ!

Buổi tối quay phim xong, Tống Nam Xuyên lại đến đón cô. Lịch làm việc và nghỉ ngơi của đoàn làm phim anh đã xem trước rồi, anh vừa cài dây an toàn giúp Bùi Anh vừa hỏi cô: "Ngày mai em được nghỉ phải không?"

"Uhm." Các diễn viên trong đoàn quay liên tục mười ngày thì sẽ được nghỉ một ngày, Bùi Anh tính ngủ hết ngày mai, nghỉ ngơi đàng hoàng một chút.

Tống Nam Xuyên gật đầu nói: "Vậy mai anh cũng không đi làm."

"...Thân là giám đốc sao anh lại tùy tiện như vậy được?"

"Thì bởi vì anh là giám đốc nên mới có thể tùy tiện như vậy chứ." Tống Nam Xuyên nhướng đuôi mày, nhìn Bùi Anh, "Nếu ngày mai được nghỉ anh sẽ dạy em bơi nhé."

Lông mày Bùi Anh vô thức giật giật lên: "Em nói muốn học bơi lúc nào?"

"Biết bơi là kĩ năng sinh tồn cơ bản đấy, đương nhiên là phải biết chứ sao, chẳng lẽ em còn muốn rơi xuống nước thêm lần nữa à?"

[Re-up][Full] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù • Bản Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ