Chuyển ngữ: Fei Ying
Ngay tức khắc Bùi Anh dừng bước.
Người đàn ông kia vẫn mặc áo khoác màu đen đi giày thể thao màu trắng, dưới hai con mắt rõ ràng là quầng mắt thâm đen.
Bùi Anh đứng sững hai giây rồi xoay người đi về phía ngược lại, quả nhiên tên kia cũng đi theo cô.
Bây giờ vẫn là ban ngày, hơn nữa lại ở trên đường lớn, Bùi Anh nghĩ có lẽ hắn không dám làm bậy, cô vội vàng kéo lê cái chân bị thương từng bước từng bước đi về phía trước. Ở phía trước cách đây không xa có đồn cảnh sát, cô thực sự muốn xem xem kẻ kia có dám theo cô tới đồn cảnh sát không đây.
Ở khúc rẽ đầu đường kế tiếp, Bùi Anh nhìn thấy ký hiệu đồn cảnh sát từ phía xa. Bình thường khi đi ngang qua địa điểm này có thể không thấy gì đặc biệt, nhưng thời khắc này, màu xanh đậm trầm tĩnh lạnh lùng kia giúp cô an tâm hơn rất nhiều.
Người đàn ông phía sau đi theo cô đến giao lộ thì dừng lại, Bùi Anh không dám quay đầu, không thể làm gì khác ngoài việc tăng tốc độ đi thẳng tới đồn cảnh sát. Cảnh sát viên ở cửa ngăn cô lại, hỏi mục đích cô đến đây, Bùi Anh nói là mình tới báo án, cảnh sát viên vội đưa cô vào trong.
Trong phòng làm việc có mấy viên cảnh sát trực ban, nghe cô nói tới báo án thì kêu cô ngồi xuống.
"Cô muốn báo án gì?" Người cảnh sát ngồi đối diện hỏi cô.
Bùi Anh nói: "Có một người đàn ông lạ theo dõi tôi, liên tục đã ba ngày nay, mỗi ngày khi tôi tan sở về nhà đều thấy hắn đang đứng trong khu nhà tôi ở, thậm chí còn đi theo tôi đến tận lầu 1 tòa nhà tôi sống."
"Chỉ đi theo sau cô? Hắn có làm gì cô không?"
"Hắn không làm gì, nhưng như thế rất đáng sợ, vừa nãy hắn còn liên tục đi theo tôi đến tận đầu đường."
Đồng chí cảnh sát nhìn cô nói: "Nếu chỉ như vậy, chúng tôi chưa có đủ cơ sở để lập hồ sơ vụ án."
Bùi Anh nhíu mày: "Vậy phải làm sao mới có thể lập hồ sơ? Chẳng lẽ phải chờ đến lúc hắn làm gì tôi thật à?"
"Cô à, cô đừng nên kích động, tôi rất hiểu tâm trạng của cô, nhưng chúng tôi vẫn phải làm theo quy định."
Bùi Anh khẽ mím môi, dịu giọng: "Vậy bây giờ tôi phải làm gì? Tiếp tục để cho hắn bám theo tôi à? Bây giờ tôi có nhà mà cũng không dám về nữa."
Viên cảnh sát nói: "Trước mắt chúng tôi sẽ tăng cường tuần tra xung quanh khu vực này, nếu thấy người đàn ông mà cô nói, chúng tối sẽ tiến hành giáo dục và cảnh cáo hắn ta."
Bùi Anh nghe anh ta nói vậy thì cũng hơi nhụt chí, viên cảnh sát ngồi đối diện quan sát cô một hồi, hơi hoảng hốt: "Cô là người nổi tiếng? Hình như tên cô là Bùi Anh?"
"... Đúng." Trong lòng Bùi Anh trăm mối tơ vò, không ngờ tới có một ngày cô lại bị cảnh sát nhận ra.
"Vậy có khi nào kẻ theo dõi cô là paparazzi không?"
Bùi Anh lắc đầu, trước đó cô cũng nghĩ tới khả năng này, nhưng kẻ đó không mang theo bất kỳ dụng cụ chụp ảnh nào, hơn nữa còn đường hoàng đứng dưới tàng cây chờ cô, nhìn thế nào cũng không giống thợ săn ảnh. Cô nói ra suy nghĩ của mình, cảnh sát lại hỏi tiếp: "Vậy fan cuồng của cô thì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up][Full] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù • Bản Lật Tử
RomanceTên: Chỉ trách lúc trước mắt bị mù/ Em mù mới yêu anh Tác giả: Bản Lật Tử Thể loại: Ngọt ngào Số chương: 65 chương Nguồn chuyển ngữ: Thuvienngontinh.com Văn án: Không ai ngờ đến, nữ minh tinh Bùi Anh xinh đẹp, quyến rũ khiến người khác muốn phạm tộ...