• Chương 37 •

31 0 0
                                    

Chuyển ngữ: Ciel

Phim truyền hình của Bùi Anh đóng máy, Tống Nam Xuyên chuẩn bị bắt đầu kế hoạch nghỉ phép của mình.

Buổi tối, anh hào hứng lôi kéo Bùi Anh vận động một hồi mới thoả mãn mang vé máy bay ra khoe khoang: "Vé máy bay anh đã đặt xong rồi, chín giờ rưỡi sáng ngày mốt, ngày mai em nghỉ ngơi cho khoẻ, nhân tiện chuẩn bị hành lý cần mang theo."

"Được." Bùi Anh cầm vé máy bay lật qua lật lại xem một hồi, lòng có hơi lo lắng, "Em đi máy bay sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

Tống Nam Xuyên thắc mắc hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Bùi Anh ngồi dậy, lấy gối kê sau lưng rồi nghiêng đầu nhìn Tống Nam Xuyên: "Từ nhỏ đến lớn vận may của em nó chẳng tốt lành gì, nói ra có thể anh không tin, nhưng những chỗ làm trước kia của em đều vì đủ nguyên nhân mà phá sản hết đó."

Tống Nam Xuyên: "..."

Anh bỗng nhớ lại, lúc trước Tiểu Trương có viết trong tài liệu về cô rằng, đến một nửa công việc của Bùi Anh đều bị mất giữa chừng.

Bùi Anh thở dài, nói: "Trước đây em có thi tiếp viên hàng không, nhưng vì tiếng Anh quá kém nên không đậu, Nhậm San San luôn nói may mà em không đậu, nếu không mỗi ngày lại có máy bay rơi."

Tống Nam Xuyên: "..."

Tuy anh là một người theo chủ nghĩa duy vật, nhưng tổng hợp lại những chuyện Bùi Anh đã trải qua, anh không thể không thừa nhận thể chất của cô ấy đã chiến thắng cả khoa học luôn rồi.

Nhưng chuyến đi này anh mong chờ đã lâu, sao có thể vì chuyện này mà lo lắng được chứ: "Em nghĩ nhiều rồi, ít nhất từ khi anh và em quen nhau đến nay, công việc của em đều diễn ra rất thuận lợi mà."

Ngoài trừ việc bị anh quấy rối.

Bùi Anh cũng cảm thấy từ khi gặp Tống Nam Xuyên, cô đã gặp không ít chuyện tốt lành, có thể anh chính là ngôi sao may mắn của cô: "Ừ, đúng là gần đây em gặp nhiều may mắn, phim truyền hình cũng hoàn thành thuận lợi, gặt hái được nhiều thành công, không chừng là phúc của anh."

Tống Nam Xuyên cười cười nói: "Vì thế em đừng suy nghĩ lung tung, hơn nữa dựa trên số liệu thống kê, máy bay là phương tiện giao thông an toàn nhất rồi."

"Ừm!"

Bởi vì Tống Nam Xuyên đã bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi này từ tháng trước, đến bây giờ đã cực kì tỉ mỉ, về cơ bản Bùi Anh chẳng có gì bận tâm, chỉ cần mang theo vài thứ cần thiết cho mình là được.

Vừa mới bỏ kem chống nắng mới mua vào túi, điện thoại để trên bàn vang lên. Bùi Anh đi tới nhìn, thì ra là em trai cô gọi tới.

Em ấy tìm cô có việc gì chứ? Cô nhíu mày nghi hoặc, bắt máy. Điện thoại vừa kết nối, cô còn chưa kịp nói thì giọng nói trẻ trung phấn chấn của em trai vang lên từ ông nghe: "Chị ơi, em được nghỉ hè, em đến thành phố A tìm chị chơi nhé!"

Bùi Anh ngạc nhiên, hỏi: "Khi nào em đến?"

"Bây giờ em đã ở thành phố A rồi!" Bùi Tu Nhiên ngồi trên xe taxi, nhìn ra bên ngoài: "Em đang thuê xe đi đến nhà chị."

[Re-up][Full] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù • Bản Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ