• Chương 40 •

37 0 0
                                    

Chuyển ngữ: Nấm lùn

Trong nước, thầy Hạnh Tâm là một tác giả truyện trinh thám nổi tiếng, từ lúc ra mắt cho tới nay, đã có hơn mười bộ tiểu thuyết được xuất bản, nhưng cho tới bây giờ thầy ấy chưa bao giờ xuất hiện, ngay cả buổi ký tặng sách cũng chưa từng tham gia.

Hôm nay buổi họp báo phim Diễn viên cũng là lần đầu tiên anh công khai xuất hiện trước mọi người, ngay cả phóng viên trong buổi họp báo cũng không kìm nén được tâm tạng háo hức của mình, sau khi bắt đầu phỏng vấn, câu hỏi đầu tiên không dành cho Mac Trăn mà lại hướng mũi nhọn về phía Ngôn Nho Ngữ.

"Xin hỏi anh là thầy Hạnh Tâm thật sao?" Có phóng viên hỏi ngay không thể chờ được nữa.

Bùi Anh đổ mồ hôi, nghe thầy Hạnh Tâm trên sân khấu trả lời: "Đúng vậy, tại sao tôi lại không nghĩ ra chuyện tìm người tham gia thay mình nhỉ."

Phóng viên ở đấy đều bật cười, Bùi Anh nắm được điểm chính ngay, giọng thầy ấy hay quá!

Phóng viên nọ lại hỏi: "Thầy ơi, ngoại hình của thầy xuất sắc như vậy, thầy có nghĩ tới việc đổi nghề gia nhập giới giải trí không?"

Trên sân khấu, thầy Hạnh Tâm nhíu mày đáp lại: "Tại sao lại hỏi tôi chuyện này? Không phải người mọi người nên quan tâm là Mạc Trăn đấy sao? Biên tập của tôi đã nói như vậy mà."

Bùi Anh: "..."

Phóng viên phía dưới lại cười ầm lần nữa, cuối cùng sự chú ý của mọi người đã thành công chuyển sang người Mạc Trăn. Bình thường buổi họp báo chỉ kéo dài nhiều nhất là ba mươi phút, người được lợi nhiều nhất chắc chắn chính là tác giả của truyện, thầy Hạnh Tâm.

Độc giả của anh và giới truyền thông không chỉ tranh nhau công bố ảnh chụp của anh trong buổi họp báo mà ngay cả câu nói "Biên tập của tôi nói như vậy" đều được nhắc đi nhắc lại ở trên mạng nhiều lần.

Tống Nam Xuyên ngồi trên ghế sofa xem buổi họp báo cùng với Bùi Anh, tâm tình nhẫn nại chờ đến khi kết thúc, anh cầm điều khiển tắt tivi.

Bùi Anh cau mày xoay người sang nhìn anh: "Sao anh lại tắt tivi?"

Tống Nam Xuyên nói: "Không phải đã hết rồi mà?"

"Nhỡ sau đó còn có thêm tin tức gì thì sao?"

Tống Nam Xuyên nhìn cô như thể đang nghiên cứu điều gì: "Em là fan của Mạc Trăn à?"

"Em là độc giả trung thành của thầy Hạnh Tâm!" Nói tới điều này, hai mắt Bùi Anh lại sáng bừng hẳn lên, "Tất cả sách của anh ta em đều đọc hết rồi, đúng rồi, lúc dọn nhà em còn cầm theo tiểu thuyết của anh ấy nữa mà, anh không nhìn thấy à?"

"Anh có nhìn thấy." Tống Nam Xuyên gật đầu, bây giờ những quyển sách kia đang được đặt trong giá sách của anh, "Nhưng mà anh cứ tưởng em muốn tiếp cận vai nữ chính trong phim Diễn viên nên mới đọc."

"Không không không, em rất thích sách của anh ấy thật, anh nói xem, nếu nhận được vai nữ chính trong phim này, có khi nào em sẽ gặp được anh ấy không? !"

Cho tới bây giờ, thầy Hạnh Tâm chưa hề tham gia bất cứ buổi kí tặng sách nào, đây cũng là điều mà nhiều độc giả tiếc nuối nhất.

[Re-up][Full] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù • Bản Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ