• Chương 53 •

26 1 0
                                    

Chuyển ngữ: Fei Ying

Bùi Anh cung kính đi theo mẹ Tống vào "phòng quần áo bí mật".

Mặc dù gọi là phòng quần áo nhưng diện tích còn lớn hơn cả căn hộ trước kia cô thuê trọ. Trong phòng có một chiếc gương siêu to, không gian còn lại chủ yếu dùng để chứa quần áo - đa dạng và đủ loại, từ quần áo, giày dép, cho tới túi xách và trang sức cỡ nhỏ.

Tất cả mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, không chỉ phân loại theo màu sắc chủng loại mà còn phân biệt theo loại quần áo trẻ em, thiếu nữ, phong cách nữ tính, nhẹ nhàng. Có thể nói là thiên đường của phụ nữ.

Bùi Anh ngơ ngẩn, không ngờ mẹ Tống lại có sở thích sưu tầm những thứ này, nhưng mà tại sao lại có cả quần áo của trẻ em nữa chứ?

Rất nhanh sau đó, mẹ Tống đã trả lời cho nghi vấn trong lòng Bùi Anh: "Cháu đã nghe Nam Xuyên kể bao giờ chưa? Bác chỉ thích sinh con gái, nhưng cả ba đứa con sinh ra đều lại là con trai. Con trai sao mà đáng yêu như con gái được, con gái còn có thể mặc giống như búp bê, chụp ảnh đáng yêu, ôi, nghĩ thôi cũng đã thấy vui rồi."

Bùi Anh: "...."

Ừ, con gái ai cũng thích chơi game thay đổi trang phục, lúc còn bé thì chơi Barbie, lớn hơn thì... Ôi cô vẫn còn đang chơi trò thay trang phục trên điện thoại di động đấy...orz

Nhưng mà, chơi game thay đồ phiên bản người thực thì có vẻ khẩu vị cũng hơi nặng rồi đây...

Mẹ Tống tiếp tục nói: "Lần đầu mang thai anh cả, bác đã mua rất nhiều váy con gái, chỉ mong đợi nó nhanh lớn để chơi đùa cùng mình, thế mà, nó sinh ra lại là thằng con trai."

...Ừ, quả là rất thương tâm.

"Nhưng mà quần áo bác mua đáng yêu thế này mà, không mặc thì quá tiếc, thế nên bác vẫn để anh cả mặc chúng."

Bùi Anh: "...??!!" What?

"Cháu có muốn xem album ảnh không?" Mẹ Tống tràn trề hứng thú hỏi Bùi Anh

"... Có ạ!" Mặc dù lúc này có vẻ hơi gian nan nhưng Bùi Anh vẫn cố duy trì nụ cười trên mặt mình.

Nhất định phải để lại ấn tượng tốt cho mẹ Tống.

Nghe được lời đồng thuận của Bùi Anh, mẹ Tống đi tới trước bàn trang điểm, mở ngăn kéo lấy một quyển album từ bên trong: "Xem này, hồi anh cả còn nhỏ có giống con gái không?"

... Chân mày Bùi Anh giật giật, ăn mặc như thế đương nhiên sẽ giống con gái rồi.

"Vâng, đúng là rất đáng yêu ạ~" Trái ngược với cảm giác mắc ói trong lòng, trên gương mặt Bùi Anh tỏ ra đang vô cùng vui vẻ, thậm chí còn hơi kích thích cùng mẹ Tống.

Mẹ Tống vẫn tiếp tục hồi tưởng: "Sau đó bác có thai anh hai, lại mua bao nhiêu là quần áo con gái, tiếc là thằng thứ hai vẫn lại là con trai."

Bùi Anh: "..."

Chờ đã, chẳng lẽ anh hai cũng không tránh khỏi bị bác gái hạ độc thủ?

Lật giở tiếp album, quả nhiên người mẫu được đổi thành anh ba: "Tính thằng ba bướng bỉnh, chẳng có tí điềm đạm nào, lần nào chụp ảnh nó cũng mệt không chịu được, may mà bác lại mang bầu lần thứ ba."

[Re-up][Full] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù • Bản Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ