• Chương 50 •

29 2 0
                                    

Chuyển ngữ: Ciel

Sau khi nghỉ ngơi, tâm trạng của đạo diễn đã tốt hơn rất nhiều. Bùi Anh cảm thấy tổng giám đốc Tống tự mình giám sát cũng mang đến một tác dụng không nhỏ.

Trước khi trời tối, đạo diễn cho kết thúc công việc, nhân tiện đưa mọi người đến chỗ dùng cơm tối.

Có câu, nơi nào có người nơi đó có quán ăn. Bởi vì suốt thời gian dài có đoàn phim đến quay ngoại cảnh ở nơi này nên ngành ẩm thực cũng phát triển không ít, nuôi sống được đầu bếp khắp một vùng. Nhưng ỷ vào ưu thế về địa lý, giá cả các quán ăn ở khu này cũng đẩy lên khá cao, bình thường nhiều nhất nhóm đạo diễn chỉ mời mọi người đến ăn mấy que thịt xiên nướng, tổng giám đốc Tống vừa ra tay đã đặt luôn một căn phòng lớn nhất trong nhà hàng.

Thật là hào phóng.

Nhân viên đoàn phim ăn cơm hộp đã lâu, hiếm khi có cơ hội được cải thiện bữa ăn, người nào người nấy đều vui vẻ đến mặt mũi hồng hào. Bùi Anh không ngồi xe bảo mẫu nữa mà bị Tống Nam Xuyên kéo lên chiếc Maybach của anh, Mạc thiên vương bên này cũng kéo vợ mình ngồi lên chiếc Bentley yêu dấu.

Đạo diễn vô tình bị cắm hai nhát đao liên tục, đau lòng đến không thở nổi.

Phó đạo diễn thân thiết vỗ vai ông ta một cái: "Trở về dỗ chị dâu cho thôi."

Đạo diễn: "..."

Nhà hàng Tống Nam Xuyên đặt mất khoảng hơn mười phút đi xe, nhân viên đoàn phim lớp lớp theo sau, đưa đến vô số ánh mắt dõi theo nhìn ngắm. Bà chủ nhà hàng là fan cứng của Mạc Trăn, sau khi nghe nói hôm nay Mạc thiên vương sẽ tới đây ăn cơm, bà còn đặc biệt chạy về nhà thay một bộ quần áo khác, đứng trước cửa hàng mà ngóng trông từ sớm.

Lúc Mạc Trăn bước xuống từ chiếc Bentley, ánh mắt bà chủ sáng hẳn lên. Bà chạy đến, nhiệt tình nói: "Mạc thiên vương, tôi rất vui khi anh đến nhà hàng của tôi ăn cơm! Bữa ăn của mọi người hôm nay sẽ được giảm giá hai mươi phần trăm!"

Mạc Trăn thoải mái gật đầu với bà chủ: "Cảm ơn chị nhiều."

"Đừng khách sao đừng khách sáo." Được nói chuyện với Mạc Trăn, bà chủ quá lâng lâng như bay tới thiên đường. Nhìn ngắm nam thần ở khoảng cách gần như vậy trông còn đẹp trai hơn hẳn trên ti vi.

Tống Nam Xuyên nghe bà chủ nói chuyện với Mạc Trăn thì khẽ cười một tiếng: "Hôm nay tôi mời khách, không cần phải giảm giá đâu."

Bùi Anh đi cạnh anh giật giật khoé môi: "Vừa nhìn đã biết bà chủ là fan của Mạc Trăn rồi, được giảm giá có gì không tốt chứ?"

Tống Nam Xuyên liếc mắt về phía Mạc Trăn: "Không cần anh ta tiết kiệm tiền giúp anh."

Mạc Trăn bật cười: "Quả nhiên tổng giám đốc Tống tài đại khí thô*." Nói xong thì dẫn vợ mình lên lầu thẳng.

*Tài đại khí thô là có tiền nhưng khí chất thì thô thiển, khoe khoang thô tục.

Bùi Anh cũng đi theo Tống Nam Xuyên lên lầu, cô nhỏ giọng thì thầm: "Anh có bệnh không hả, người ta bớt hai mươi phần trăm sao anh lại không cần?"

[Re-up][Full] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù • Bản Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ