• Chương 30 •

45 2 0
                                    

Chuyển ngữ: Nguyễn Thị Nga

Sau khi ăn lẩu ở nhà mới của Bùi Anh, mấy người Nhậm San San quay về cửa hàng bắt đầu buổi làm việc buổi chiều. Bùi Anh thu dọn đồ đạc rồi quét dọn phòng một lúc, cô mệt mỏi nằm ườn xuống ghế salon.

Thuận tay cầm điện thoại đăng nhập vào Wechat.

Tống Nam Xuyên vẫn vậy, anh chẳng đăng tin nào, tin nhắn cũng không gửi. Vốn Bùi Anh còn nghĩ sau sự kiện cuồng theo dõi kia, Tống Nam Xuyên sẽ gửi tin hỏi thăm, thế là cô có thể dựa vào đó để nói tiếp vài câu rồi hai người sẽ tự nhiên làm hoà.

Nhưng cuối cùng Tống Nam Xuyên có liên lạc gì đâu. Bùi Anh nhíu đôi lông mày tinh tế, nhìn chằm chằm ba chữ "Tống cẩu đản" ngẩn người.

Anh ấy định chiến tranh lạnh với mình sao? Là đàn ông mà không thể mở miệng xin lỗi trước được à? Với lại rõ ràng lần này anh không đúng, lại còn muốn cô chủ động đi làm hoà nữa hả?

Cô chun mũi một cái, ném điện thoại qua một bên. Lúc đi cô không mang theo gì cả, ngay cả mấy con mèo cũng để ở nhà anh, không biết anh có cho chúng nó ăn không nữa.

Bùi Anh phiền não nhắm mắt lại một lúc, sau đó cô dậy cầm lấy điện thoại, đưa về hướng góc nhà chụp một bức hình, chỉnh hình qua bộ lọc rồi đăng lên Wechat: "Dọn nhà mới ^_^"

Không bao lâu sau, có rất nhiều người nhảy vào bình luận khen, nhưng không hề có Tống Nam Xuyên.

Buổi trưa Tống Nam Xuyên ngồi ăn cơm cùng khách hàng, gần hai giờ anh mới ra khỏi phòng quán bar.

Lúc đi đến đại sảnh lại gặp ngay Tạ Hàm. Hôm nay cô ấy mặc một bộ váy dài màu trắng, nhìn qua trông ngây thơ hơn trước rất nhiều.

"Giám đốc Tống, trùng hợp quá." Tạ Hàm mỉm cười, đi đến trước mặt Tống Nam Xuyên chào hỏi.

Tống Nam Xuyên gật đầu với cô ta, anh hỏi: "Cô Tạ cũng tới đây ăn cơm à?''

"Đúng vậy."

"Vậy tôi không quấy rầy cô nữa."

Tạ Hàm: ''..."

"Tôi ăn xong rồi." Thấy Tống Nam Xuyên muốn đi, cô ta vội vàng chạy sát bên người anh,"Giám đốc Tống, nếu đã trùng hợp như vậy hay là chúng ta đi uống ly cà phê nhé?"

"Xin lỗi, tôi có việc phải xử lý." Tống Nam Xuyên nói xong, ánh mắt lơ đãng nhìn qua góc nào đó rồi sải bước ra ngoài.

Tạ Hàm còn muốn đuổi theo lại bị Tiểu Trương sau lưng Tống Nam Xuyên ngăn lại: ''Cô Tạ, xin lỗi, giám đốc Tống của chúng tôi còn có việc thật mà."

Tạ Hàm miễn cưỡng cười với cậu một tiếng, bảo: ''Nếu vậy thì để lần sau tôi hẹn anh ấy vậy."

Tiểu Trương cũng cười lại với cô ta một tiếng, không nói gì đi luôn.

Trên xe, Tiểu Trương hỏi Tống Nam Xuyên ngồi phía sau: ''Giám đốc Tống, sao Tạ Hàm lại biết anh đang ở quán bar Định Âu vậy nhỉ?''

Tống Nam Xuyên đáp: ''Chuyện này không phải do cậu à? Là ai tiết lộ lịch trình của tôi?''

"... Về công ty tôi sẽ điều tra xem thử." Tiểu Trương cảm thấy mình như tự đào hố chôn mình, "Lần trước Tạ Hàm cố ý gọi phóng viên chụp ảnh hai người, liệu lần này có giở trò cũ không?''

[Re-up][Full] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù • Bản Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ