• Chương 55 •

28 0 0
                                    

Chuyển ngữ: Tử Nhi

Hơi lạnh trên người Tống Nam Xuyên vẫn duy trì cho tới khi đến thẳng sân bay cũng không ấm là bao. Sau khi vào phòng chờ, Tống Nam Xuyên cầm ngay máy tính bảng vào mạng xem tin tức.

Bùi Anh thấy Tống Nam Xuyên lạnh lùng như thế thì mím môi ngồi một bên lướt weibo.

Quả nhiên trên weibo đã bùng nổ thật rồi, nhóm fans và antifans đều sôi nổi thảo luận chuyện cô theo Tống Nam Xuyên về nhà gặp ba mẹ. Bùi Anh buồn chán không việc gì làm nên xem hết từng bình luận một, Tống Nam Xuyên ngồi đối diện liếc mắt nhìn cô một cái rồi quay lại tiếp tục xem tin tức.

Không bao lâu sau anh nhận được tin nhắn từ anh hai: "Em ba, sao lại đi mà không nói tiếng nào thế?"

Tống Nam Xuyên bỏ qua tin nhắn, không muốn nói chuyện với anh ta.

Anh hai kiên trì gửi thêm tin nhắn nữa: "Anh đã nghe ba nói chuyện tối hôm qua rồi, anh không ngờ sẽ thành ra như vậy, em đừng giận."

Chân mày Tống Nam Xuyên giật giật, cuối cùng không nhịn được mà trả lời lại anh: "Anh không ngờ sẽ thành ra như vậy? Em thấy anh cố ý thì có, anh nói đi anh có dụng ý gì?"

Anh hai: "Anh có ý gì đâu, em đừng xem anh như bọn biến thái thế."

Tống Nam Xuyên: "Anh không có sao? Tán tỉnh phụ nữ ở quán bar, hình như anh chưa từng thất bại thì phải."

"..." Anh hai im lặng một giây mới nhắn tin trả lời, "Cảm ơn."

Tống Nam Xuyên: "..."

"Em không khen anh!" Ngón tay Tống Nam Xuyên gõ mạnh mấy kí tự trên màn hình, "Món nợ này em nhớ kỹ, chờ em về sẽ từ từ tính sổ với anh."

Anh hai: "Đừng như vậy chứ, anh chỉ giúp Bùi Anh bộc lộ bản thân trước ba mẹ mình thôi mà?"

Tống Nam Xuyên: "Đừng nói nhiều nữa, em thấy anh không muốn em kết hôn thuận lợi thì có. Chả lẽ anh yêu thầm em? Đừng có ngốc, chúng ta không có khả năng đâu."

Anh hai: "... Em ba à, khẩu vị của em nặng quá rồi."

"Anh không mê sắc đẹp của em thì vì cái gì đây?"

Anh hai: "..."

Em ba vẫn luôn tự tin như vậy, haha.

Anh hai: "Em còn nhớ lần trước là ai mách lẻo với Cố Trân làm bọn anh chia tay không? :)"

Tống Nam Xuyên: "...Trời đất, chuyện ngày trước lâu vậy rồi mà anh còn nhớ hả?"

Anh hai: "Mặc dù trí nhớ anh hai em không tốt nhưng ghi thù thì vẫn có thể nhé. :)"

"... Được, tốt nhất anh nên cầu nguyện sau này mình không bị em tóm được nhược điểm gì. Trí nhớ em rất tốt, ghi thù cũng cực tốt. :)" Tống Nam Xuyên gửi xong tin nhắn này thì có thông báo nhắc nhở lên máy bay.

Anh cất máy tính bảng vào, nói với Bùi Anh: "Đi thôi."

"Vâng." Bùi Anh nhanh chóng cất di động rồi đi qua chỗ anh.

Sau khi lên máy bay thì Tống Nam Xuyên nhắm mắt lại nghỉ ngơi, Bùi Anh ở bên cạnh nhìn anh vài lần, do dự xem mình có nên ở trên anh một lần thử không.

[Re-up][Full] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù • Bản Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ