1

446 30 3
                                    

Dư Cảnh Thiên rời đi ngay trong đêm.

Cậu ấy đứng trước phòng họp nói một câu "Thực xin lỗi vì làm ảnh hưởng đến mọi người" rồi đi mất. 1 khắc trước đi rời đi, cậu ngoái lại nhìn Từ Tân Trì cao lớn đứng
góc phòng, trong ánh mắt chất chứa bao nỗi nuối tiếc và đau đớn. Ánh mắt đó cả đời này Từ Tân Trì cũng không thể quên được.

Từ Tân Trì quay lại kí túc của mình lấy bờm sư tử mà cậu thắng được trong trò chơi rồi đi qua phòng Dư Cảnh Thiên, chìa khoá cậu ấy cũng có một cái. Khung cảnh sạch sẽ gọn gàng trái ngược với sự lộn xộn trong phòng cậu. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ có Dư Cảnh Thiên không còn ở đây nữa. Cậu ấy thậm chí không kịp nói một tiếng tạm biệt, không kịp quay lại sắp xếp quần áo.

Con khỉ Yohoho nằm yên lặng trên giường, là con khỉ cậu để lại làm bạn với Dư Cảnh Thiên. Chu đỉnh hồng đã nở hoa rồi, mùa hoa tháng 5.

Sáng, Từ Tân Trì chưa đi làm, cũng không ở kí túc xá. Nghĩ ngợi một chút, staff đi sang phòng của Dư Cảnh Thiên gọi cậu ấy dậy đi tập. Hơn ai hết, chị hiểu rõ tầm quan trọng của Dư Cảnh Thiên trong lòng Từ Tân Trì. Gọi nhiều lần, không chịu dậy, cũng không buồn phản ứng, chỉ nói nhẹ một câu "Em không muốn đi tập, hôm qua em ngủ muộn lắm" rồi trùm chăn ngủ tiếp không tài nào dỗ nổi. Long ca đến rồi, chẳng biết nói chuyện gì trong 2 tiếng, Từ Tân Trì cuối cùng vẫn dậy mặc quần áo, nhưng chân xỏ đôi dép crocs, chểnh mảng mà đi làm, còn không buồn chải tóc.

Hôm nay cậu sẽ nhuộm màu tóc mới, màu đỏ mà "lão sư của cậu" bảo là sẽ đẹp lắm. Trong đầu cậu bật ra câu "very sexy" khiến cậu khẽ bật cười. Hôm qua cậu đã tẩy tóc 2 lần, nhìn từ xa ai cũng tưởng cậu là Dư Cảnh Thiên, nhưng cậu ấy làm gì mà cao thế. Nhớ lại buổi phỏng vấn đó cùng sân khấu Stop Sugar, cậu để tóc đen, cậu đã chọn nhuộm lại màu đen mặc cho mọi lời giải thích thậm chí lớn tiếng mắng mỏ của hairstylist.

Nằng ban trưa của mùa hạ oi ả, nhưng không khí lại buồn tẻ đến thê lương. Bình thường khi họ cùng nhau đi làm, các trạm tỷ đứng đó sẽ hò hét tên Dư Cảnh Thiên, và tên bát nháo này sẽ làm đủ trò với các chị. Balo và túi đồ luôn đưa cậu cầm cho đỡ vướng. Hôm nay cậu rảnh tay, hôm nay không có tiếng ồn ào, hôm nay có một bóng dáng cao lớn mà cô đơn.

Lại một đêm thức trắng, và vì thế hôm sau cậu lại chẳng muốn đi làm. Long ca lại đến. Cậu lại xỏ chân vào dép crocs, đổi địa điểm nằm ngủ là kí túc xá của Dư Cảnh Thiên thành phòng tập team Ozone. Cậu ấy là linh hồn của bài hát này, là phần quan trọng nhất, thiếu cậu ấy, Từ Tân Trì cũng chẳng muốn nhảy. Tan làm, cậu đi qua cây mộc lan đang nở. Mấy hôm trước còn cùng cậu ấy "ăn đất" ở đây. Từ Tân Trì không chuẩn bị thìa, bàn tay đào bới đống đất cát, lấy điều ước mang đi. Chung kết không phải là 8/5, mà show này với Từ Tân Trì đã kết thúc từ ngày bạn của cậu đi mất. Cậu ôm điều ước trở về, khoá trái cửa và từ chối đi họp, staff cũng hết cách.

Hôm nay Long ca bận không đến được nên Doraemon vàng của cậu đến, cậu nói cậu muốn đi về. Cô ấy không nói gì, nhắn một vài cái tin rồi bảo "Được, tiền đền hợp đồng là nửa năm không lương". Nói rồi cả 2 đi đến phòng họp. Trần tổng nhất quyết giữ cậu ấy lại, không thể thêm một người rời đi được nữa. Iqiyi đang bị "sờ gáy" từ phía trên, bây giờ cần tránh lộn xộn hết múc có thể. Nhưng Từ Tân Trì không chịu.

Hết cách, Trần tổng đưa cho cậu ấy một bức thư. Là bức thư viết trong phần ghép nhóm chọn bài hát chủ đề, bức thư chưa bao giờ được gửi. Trên phong thư ghi "Gửi đến gà con nỗ lực chăm chỉ tiến bộ Cha Cha Xi". Cậu ấy viết muốn tìm một người nhảy giỏi hơn để tiến bộ nên lỡ hẹn với cậu, nhưng nếu cầu cận thì cứ chạy đến, tất cả sẽ luyện tập với nhau. Cậu ấy nói Từ Tân Trì đứng trên sân khấu rất đẹp, là một chàng thiếu niên dương quang. Tay cậu mân mê bức thư, bởi lẽ cái tên đầu tiên mà cậu viết trong phần người nhận hôm ấy, cũng là Dư Cảnh Thiên. Chỉ có điều không một ai biết.

Phương án cho chung kết đã thống nhất, Từ Tân Trì lại quyết định đi nhuộm lại tóc đỏ. Dư Cảnh Thiên trước khi tiến vào cuộc họp hôm đó còn tung tăng đi mua đồ ăn vặt với cậu, được cậu mua cho 2 cây xúc xích liền vui vẻ mà nói chung kết sẽ thử làm tóc cho cậu, để Từ Tân Trì xuất hiện với bộ dạng hoàn hảo nhất. Anh hairstylist thở dài ngao ngán, thật là làm khó anh, hỏi rằng Từ Tân Trì cậu chắc cũng không cần cái đầu này nữa rồi? Từ Tân Trì đang nghe nhạc khẽ đáp: "Điều em cần đã không còn ở đây"

Trong tai nghe là lời hát:
"I can take the fall, the pain, the pleasure
And you can take it all, for worse, or better
But oh, what if we're wrong?
What if we're not all that we thought?
Then we won't make it along
But hey, I guess that's us
But hey, I guess that's love"

Là bài mà cậu ấy đã gửi cho cậu, trong ngày đầu tiên cậu ấy rời show, Long ca đến và cho cậu nghe, cậu mới có động lực mà hoàn thành sân khấu chung kết.

Sân khấu không có khán giả, không có tường hoa, không có ai hết. Cậu ấy đã chờ mong một sân khấu chung kết nhiều thế nào, vì ước mơ thành đoàn đã ấp ủ vài năm mà liều mạng, đến bây giờ không thể thực hiện. Nhưng hạng 1 mãi mãi là cậu ấy, ghế pha lê cũng chỉ có mình cậu ấy mới có tư cách ngồi. Biểu diễn vớ vẩn, đọc tên qua loa, dù sao cậu cũng không quan tâm, vì ngày mai cậu được đi về, cậu sẽ ngay lập tức sẽ đi tìm Dư Cảnh Thiên.

Hôm nay sẽ được đi về, nhìn quanh phòng một lượt cuối cùng cũng được đi ra khỏi cái chỗ bức người này. Có 2 con doll móc trên giường, một con của Dư Cảnh Thiên và một con của cậu. Cả 2 đều đồng ý rằng con này quá xấu và khác mình, thậm chí còn không thèm nhìn nó một cái, tuỳ tiện mà quăng ở đây, bảo rằng để 2 đứa làm bạn cho bớt cô đơn. Cậu cất tiểu Nyny vào túi, vòng con doll của mình lên cổ Long ca. Rời đi nhanh chóng, cũng không một cái vẫy tay, hệt như dáng vẻ cậu ấy.

[Chiyu-Trì Dư: Từ Tân Trì x Dư Cảnh Thiên] Chúng ta sau này có chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ