Dư Cảnh Thiên vò đầu bứt tóc, bài nhạc phim này cũng quá khó với cậu rồi. Bộ phim muốn truyền tải thông điệp tích cực với nội dung về lực lượng cứu hộ trong trận động đất Tứ Xuyên năm 2008, những người đã đánh cược sự sống chết của mình lao vào tâm chấn. 70.000 người nằm xuống, không chỉ là người dân mà còn là lực lượng vũ trang, quân đội, cứu hoả, các y bác sĩ, các tình nguyện viên.
Trận động đất Tứ Xuyên năm 2008, năm đó cậu đã cùng bố mẹ di cư sang Canada nên hoàn toàn không có bất cứ kí ức nào. Tất cả những gì cậu nhớ là hàng năm vào tháng 5, ông bà sẽ dành một ngày để tưởng nhớ những người bạn cũ, những người đồng hương. Cậu quyết định gọi cho bà nội để hỏi thăm cũng như có thêm cảm giác sáng tác.
Cậu thật sự giật mình với những lời bà nội kể. Dường như đã nhiều năm trôi qua, nhưng tang thương vẫn còn ở lại, nhất là trong mắt những ai mất đi người thân hoặc trực tiếp chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng năm đó. Cậu lên baidu tìm kiếm hình ảnh tư liệu. Thành phố Bắc Xuyên giờ đây là một đống đổ nát hoang tàn chưa thể phục hồi. Những người sống sót đã bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi khác. Giờ đây chỉ còn lại những toà nhà đổ nát, những bãi đất hoang cỏ mọc um tùm và những đài tưởng niệm các nạn nhân.
Đọc thêm về hồi ức của các nạn nhân năm đó, Dư Cảnh Thiên cảm thấy có chút khó thở. Cậu không thể tượng tượng được họ thực sự đã trải qua những gì. Cậu cầm bút và bắt đầu viết, liền một mạch đã phác thảo ra nội dung câu chuyện. Cũng không tồi...
Cậu tiếp tục lên baidu tìm kiếm, một dòng chữ khiến cậu giật nảy mình: "Từ Tân Trì xác nhận sẽ đóng phim kỉ niệm 17 năm Tứ Xuyên đại địa chấn" Dư Cảnh Thiên đọc đi đọc lại bài báo không biết đã bao nhiêu lần. Bàn tay di chuột tê rần rần. Thân thể cậu cứng ngắc, đầu óc trống rỗng. Đây, không phải là quá trùng hợp...
Cậu quay lại Trung Quốc, quả thật là để tìm người ấy, nhưng cậu vẫn chưa thực sự sẵn sàng, hơn nữa lại còn gặp gỡ theo cách này. Dư Cảnh Thiên không suy nghĩ mà nhắn tin cho thầy giáo xin rút lui và muốn chuyển sang một dự án khác. Thầy giáo rất nhanh đáp lại rằng thầy đã báo tin cho đoàn phim và họ cũng biết cậu rồi. Dư Cảnh Thiên đang không biết phải nói sao để không làm cả thầy giáo và mình khó xử thì có một cuộc điện thoại gọi đến.
"Anh?"
"Ừ. Có phải đã đọc được tin tức rồi không? Chưa gì đã muốn bỏ chạy?
"Tin tức gì? Em không hiểu."
"Từ Tân Trì, phim mới, bài hát nhạc phim"
"Anh...chính là biết rồi?"
"Em nghĩ một sinh viên vừa từ nước ngoài về, chưa kịp chứng minh năng lực, lại được giáo sư đề cử đi viết OST, lại còn là một bộ phim tuyên truyền tư tưởng có khả năng tranh giải?"
"Anh cố tình! Rốt cuộc anh đã làm gì?"
"Bố là một trong những nhà đầu tư của phim, nhưng hiện giao lại cho anh. Anh chỉ thuận mồm giới thiệu em trai mình và tiện luôn nói đến diễn viên anh đang nhìn trúng. Đừng hòng chạy trốn"
...
"3 năm rồi, em nên đối mặt. Anh chỉ có thể giúp em được vậy. Đừng ôm điện thoại mà ngẩn ngơ nữa. Và anh tin em có năng lực làm tốt chuyện này. Anh và giáo sư đã xem qua hết các tác phẩm của em. Nếu không thể thì cứ coi như đang đóng góp cho quê hương"Dư Cảnh Lập quá nham hiểm rồi, Dư Cảnh Thiên không biết phải làm sao?
Nhìn trân trân vào màn hình điện thoại, là ảnh 2 người 1 cao 1 thấp đi dưới hàng mộc lan. Ảnh này cậu lén lút tải từ siêu thoại về, 3 năm rồi chưa từng thay đổi. Hít một hơi thật sâu, như anh trai nói, có những chuyện phải tự mình đối mặt.
Tối hôm đó, một nick weibo "Trời xanh rồi đi ăn cơm cá" xuất hiện và follow siêu thoại Trì Dư, siêu thoại đã ngừng đăng bài từ lâu. Nhưng đập vào mắt cậu là một câu nói của tỷ tỷ nào đó: "If you think of someone enough, you're sure to meet them again." (𝐻𝑎𝑟𝑢𝑘𝑖 𝑀𝑢𝑟𝑎𝑘𝑎𝑚𝑖)
Cậu đã nhớ người đó nhiều đến thế nào? Không thể đo đếm, chỉ biết nỗi nhớ đã đủ để gặp lại nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiyu-Trì Dư: Từ Tân Trì x Dư Cảnh Thiên] Chúng ta sau này có chúng ta
FanfictionLong-fic/HE Lần đầu thử viết, mong mọi người ủng hộ 💛💙 Không mang tác phẩm của mình đi bất cứ đâu. Blog của mình: Mùa xuân có bí mật nhỏ, Tony đi tìm Nemo Link: https://www.facebook.com/tonyditimnemo/