8

164 25 0
                                    

Dư Cảnh Thiên vừa mở cửa chào hỏi đã thấy Từ Tân Trì ngã xuống mặt đất liền vội đỡ lấy cậu vào nhà. Cậu vẫn chưa hết bàng hoàng. Lúc tối cậu lên lại nick Wechat đã lâu không dùng, thấy Từ Tân Trì báo hẹn gặp mọi người, lấy hết can đảm cậu đã nhắn tin cho cậu ấy. Chỉ muốn gặp cậu ấy một lần trước khi nhập đoàn phim, tránh cho không khí bớt căng thẳng, vậy mà bây giờ cậu ấy đang ngã ngang ở trước cửa nhà.

"Bây giờ lại hậu đậu như này sao, ngày xưa bày đặt đỡ mình" - Dư Cảnh Thiên đỡ Từ Tân Trì vào nhà ngồi lên ghế sofa.
"Cậu choáng hả? Mình pha cho cậu 1 cốc nước đường nhé? Nhà mình có bánh trứng đấy, cậu muốn ăn không?" Dư Cảnh Thiên vừa quay đi vào bếp liền bị một người bật dậy ôm cứng trong lòng. Lần này đến Dư Cảnh Thiên choáng váng. Cậu đang ngồi trên ghế sofa, trên chân của người ta, đầu người ta gục vào cổ cậu, hai tay cậu ấy vòng qua ôm chặt lấy người cậu. Chưa kịp nói gì, Dư Cảnh Thiên đã cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên cổ mình.

"Sao bây giờ cậu mới chịu trở lại?"
"Tớ đã nhớ cậu nhiều thế nào..."
"Không có cậu, niềm vui của tớ chẳng thế nào nhiều hơn phiền muộn"
"Tớ có nhiều bạn bè, không còn cô đơn, nhưng chỗ của cậu chưa ai có thể lấp đầy"
...

Từ Tân Trì nói trong tiếng khóc, như cún con bị ướt mưa, vừa đem những ấm ức trong lòng kể hết ra, càng ôm chặt người trong lòng như sợ người ta đi mất. Mà Dư Cảnh Thiên cũng yên lặng lắng nghe, tựa cằm vào đầu cậu ấy một cách tự nhiên, một tay vòng qua xoa nhẹ lưng, một tay đặt lên vai. Một nỗi chua xót trào dâng, Dư Cảnh Thiên thực sự cảm thấy "tội lỗi" mà mình gây ra vô cùng to lớn, không biết sẽ bù đắp cho XinCi của cậu thế nào. Trong vô thức, hai người cũng không biết mình đã gần nhau đến vậy.

Kí ức tua lại khi còn ở trong chương trình, Từ Tân Trì không được người khác chọn mà cũng ấm ức khóc rất lâu. Đó là lần đầu tiên Dư Cảnh Thiên thấy bạn của mình khóc, mà người gián tiếp gây nên "đại tội" ấy cũng chính là cậu. Cậu vốn hiểu rằng Từ Tân Trì là một người bạn thiện lương, tốt tính, lúc nào cũng đem sự nhiệt tình của mình mà trao hết cho người khác. Nhưng không phải ai cũng sẽ đón nhận sự tử tế và thật lòng ấy một cách thực tâm. Có những người không thích cậu ấy, thậm chí coi thường cậu ấy, chỉ coi cậu ấy là lựa chọn thứ 2. Dư Cảnh Thiên vô cùng áy náy vì mình đã không cứng rắn chọn cậu ấy về, để cậu ấy chịu nhiều tủi thân, trong lòng cậu cũng vô cùng khó chịu. Dư Cảnh Thiên không bao giờ nỡ làm người khác buồn. Cậu nảy sinh một quyết tâm, rằng chắc chắn sau này dù có thế nào, cũng nhất định phải chọn cậu ấy đầu tiên, cho cậu ấy cảm giác mình là người được chọn, là người quan trọng không thể thay thế. Ngày hôm đó Từ Tân Trì là một "chú cún ướt nhẹp" mà Dư Cảnh Thiên phải dỗ mãi mới nín.

3 năm sau, cậu ấy dường như vẫn không thay đổi, vẫn ôm dính lấy Dư Cảnh Thiên mà nức nở mãi không thôi. Nghe có biết bao đau lòng. Thời gian sau này, cậu nhất định sẽ bù đắp cho cậu ấy thật tốt.

"XinCi, tớ về với cậu rồi mà, tớ đang ôm cậu đây mà", Dư Cảnh Thiên khẽ nói, bàn tay đưa lên xoa đầu Từ Tân Trì. Dư Cảnh Thiên cảm thấy vòng tay ôm lấy mình càng siết chặt hơn, cún lớn nín khóc, dụi dụi đầu vào cổ cậu, một lúc sau mới bỏ ra. Hai mắt nhìn nhau. Đã lâu lắm rồi... Ánh mắt của Từ Tân Trì, vừa thẳng thắn, lại vừa dịu dàng, đem hết chân tình mà nhìn thẳng vào Dư Cảnh Thiên. 

"Cấu xấu lắm, cậu nỡ bỏ tớ đi lâu như thế sao? Cậu không biết tớ buồn..." một cái chạm môi thật khẽ, lướt qua khiến Từ Tân Trì như đứng hình. Đây, được coi là nụ hôn đầu tiên của họ, là do Dư Cảnh Thiên chủ động? 3 năm cậu ấy bỏ đi, trở về đã mạnh dạn và táo bạo đến mức này? Thậm chí là chủ động hôn lên môi mình? Từ Tân Trì cứng đờ người còn Dư Cảnh Thiên cười khúc khích, hai tay sờ mà XinCi của cậu "Tớ bù cho cậu,  XinCi đã vất vả rồi"

Cậu tiếp tục nhéo má cậu ấy, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, nói ra những lời mà bản thân vốn đã cất giữ nhiều tháng ngày. "Tớ luôn biết tớ sai rồi, tớ xin lỗi. Nhưng năm đó tớ rối như tơ vò, nếu tớ ở lại và nhìn thấy tất cả mọi người vẫn được theo đuổi ước mơ của họ, còn tớ... thì tớ không biết phải làm sao. Tớ đã liều mạng vì sân khấu đến thế nào rồi nhìn ước mơ tan tành trước mắt. Lỗi đến từ phía tớ, tớ không thể làm gì khác, tớ chỉ có thể tìm một nơi an yên cho tâm hồn dịu lại, để có thể bắt đầu lại từ đầu. Tớ không muốn kéo cậu theo, dù tớ biết nếu tớ mở lời, chân trời góc bể cậu cũng sẽ tìm bằng được. Tớ muốn XinCi trở nên thật xuất sắc, vì cậu ấy xứng đáng, vì cậu ấy đã rất cố gắng, như cậu bây giờ đang ngồi trước mặt tớ. 3 năm, có một số chuyện tớ đã trở nên thông suốt nên tớ đã quyết định trở về tìm cậu. Năm đó cậu kiên định mà bước về phía tớ, bây giờ tớ cũng muốn làm thế đối với cậu. Nhưng không ngờ cậu vẫn nhanh hơn một bước tìm đến tận đây, tớ trở tay không kịp. Cậu có muốn trách mắng tớ sao tớ cũng nghe hết, được không?"

"Một cái là không đủ"

Nói rồi Từ Tân Trì vươn tay kéo mặt Dư Cảnh Thiên sát thật sát về phía mình, hai đầu mũi chạm nhau, tựa hồ nghe được tiếng thở của đối phương. "Một cái là không đủ", cậu ấy nhắc lại rồi chưa đợi cậu kịp phản ứng đã tiến đến hôn cậu thật sâu.

[Chiyu-Trì Dư: Từ Tân Trì x Dư Cảnh Thiên] Chúng ta sau này có chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ