7

162 25 0
                                    

Từ Tân Trì vừa hoàn thành lớp học chuyên môn cứu hộ dành cho các đặc vụ. Trong phim mới cậu ấy vào vai tiểu đội trưởng trong chiến dịch giải cứu các nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát sau cơn động đất. Là một quân nhân, một hình tượng yêu cầu rất kĩ về hình thể cũng như kĩ năng. Sau lớp học chuyên môn sẽ là lớp học thể hình và diễn xuất, thời gian nghỉ 15 phút, quản lí thông báo với cậu rằng 2-3 hôm nữa sẽ gặp mặt toàn bộ đoàn phim. Thời gian hơn 1 tháng này Từ Tân Trì cũng vô cùng khổ luyện, trông cũng khá giống một quân nhân, nhưng vẫn phải luyện tập thêm một chút. Cử chỉ, đi đứng, ánh mắt sao cho vừa kiên định vừa ôn hoà, đại diện cho thế hệ người trẻ xông pha về phía trước.

Để chuẩn bị cho vai diễn, Từ Tân Trì cũng phải đọc tài liệu về trận động đất kinh hoàng đó, vừa tăng thêm kiến thức vừa có nhiều ý tưởng cho vai diễn của mình. Hôm nay cậu được đoàn phim sắp xếp cho đi gặp một người năm xưa tham gia lực lượng hỗ trợ. Ngồi nghe anh kể về những việc anh đã làm khiến Từ Tân Trì có chút bàng hoàng, cũng ghi nhớ sâu sắc những trải nghiệm đó. Từ Tân Trì tiếp tục đến gặp một người là chuyên gia tâm lý, chuyên tư vấn cho những người mang thương tổn và sang chấn sau một tai nạn hoặc một sự kiện nào đó. Dạo này quả thật học được khá nhiều điều mới, Từ Tân Trì đã sẵn sàng gia nhập đoàn phim.

Sắp tới là mùa hè nóng như chảo lửa, kịch bản hầu hết quay ngoài trời, và phải đi quay hơn 1 tháng liên tục. Từ Tân Trì nhắn tin vào group chat hẹn gặp bạn bè liên hoan chia tay một bữa. Tất cả đều đồng ý sẽ tới, và dĩ nhiên lại là quán lẩu. Điện thoại rung lên tiếng chuông mà cậu cài riêng cho một người. Nghĩ rằng là do lỗi nên cậu không để tâm, định nằm xuống giường đi ngủ, tiếng vịt Donald giận dữ lại vang lên. Từ Tân Trì thắc mắc không hiểu có chuyện gì xảy ra liền mở Wechat lên. Từ Tân Trì cảm thấy có chút khó thở, cái nick đã lâu không nhìn thấy đó đã sáng lên.

Tiểu Nyny: Mình đến tham gia được chứ? Cậu có thấy tin nhắn của mình không? Không phải cậu không thấy đó chứ? Kỳ lạ nhỉ. Cậu thấy tin nhắn thì trả lời nhé mình còn đi đặt vé máy bay, cậu chỉ nhắn "chỗ cũ" mà mình không biết ở đâu. Mình đang ở Thượng Hải.

Từ Tân Trì nổ tung, trái tim bị bóp nghẹt mà lăn từ trên giường xuống dưới đất. Cậu mở máy gọi một cuộc điện thoại.

11 giờ đêm, Từ Tân Trì đang ngồi ở sân bay, chuẩn bị bay từ Bắc Kinh đến Thượng Hải. Sau cuộc điện thoại với Dư Cảnh Thiên, Từ Tân Trì đã đi ra sân bay, mua vé máy bay chuyến gần nhất đến Thượng Hải. Đáp máy bay, cậu gọi xe thẳng đến địa điểm trong tin nhắn. Cả quá trình di chuyển mất gần 4 tiếng, là 4 tiếng lâu nhất trong đời mà Từ Tân Trì đã trải qua. Bây giờ đang đứng trước cửa căn hộ chung cư nơi nằm ngay cạnh Học viện Âm nhạc Thượng Hải lúc 3h30 sáng. Cậu chỉ dám gõ cửa nhẹ, gửi 1 tin nhắn, không dám bấm chuông sợ doạ đến hàng xóm. Cậu đã đợi hơn 3 năm, không thể đợi được thêm một phút nào nữa. Lần cuối cùng cậu không khống chế được tâm trạng mình, tuỳ ý mà phát tiết cũng là mùa hè 3-4 năm trước khi người ấy rời show, bỏ lại cậu một mình. Nên nói gì với cậu ấy? Có nê giận cậu ấy đã bỏ đi không? Từ Tân Trì không nghĩ được gì nữa. Từ Tân Trì thực sự phát điên mất, cả bàn tay nắm chặt. Người mà cậu nhớ mong đã trở lại rồi sao, nhưng đột ngột quá cậu không biết phải đối mặt với Dư Cảnh Thiên như nào. Từ Tân Trì đau đầu mà ngồi sụp xuống đất, hay tay bóp lấy thái dương.

"Tân Ci, mình đây"

Tân Ci, đã lâu lắm rồi mới nghe thấy tiếng nói này. Từ Tân Trì ngẩng đẩu nhìn người đang đứng trước mặt. Cậu muốn đứng lên nhưng mất đà nên loạng choạng ngã xuống. Không tin nổi, Tiểu Thiên đã thực sự xuất hiện trước mặt cậu. Trời đất một màu đen sầm, Từ Tân Trì không nhớ nổi gì nữa.

[Chiyu-Trì Dư: Từ Tân Trì x Dư Cảnh Thiên] Chúng ta sau này có chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ