Dư Cảnh Thiên mở mắt đã là giữa trưa. Người đó ôm chặt lấy cậu, vẫn lười biếng nhắm mắt. Cậu cựa quậy muốn nhìn XinCi rõ hơn, trong những năm cậu không ở đây đã thay đổi thế nào. Cậu đưa tay chỉ theo từng đường nét trên gương mặt cậu ấy. Vẫn đẹp như một bức tượng điêu khắc trong bảo tàng vậy, cậu tủm tỉm cười. Bỗng Từ Tân Trì mở mắt làm cậu cảm thấy ngượng ngùng định quay đi, cậu ấy bắt lấy tay của cậu, cười cười mà nói:
"Sao rồi, ăn đậu hũ của tớ đủ chưa? Bây giờ đến lượt tớ ngắm nhìn Nini kĩ một chút nào"
Vẫn đáng yêu như vậy, Từ Tân Trì hôn chụt chụt liền mấy cái lên má, lên mắt, lên trán và lên môi của bạn trai nhỏ. Dư Cảnh Thiên xấu hổ đỏ mặt, nhưng cũng cực hưởng thụ cảm giác này. Bỗng nhớ ra việc gì đó, Từ Tân Trì lấy điện thoại ra gọi cho sếp. "Long ca, em yêu đương rồi. Em không muốn giấu diếm, nhưng thời điểm này vẫn lựa chọn kín đáo một chút. Em muốn bảo vệ cậu ấy khỏi truyền thông. Cuộc điện thoại này chỉ để thông báo đến công ty để công ty tuỳ tiện mà sắp xếp. Còn nữa, em đang ở Thượng Hải, sẽ ở đây hai ngày, anh huỷ bỏ các lớp học, em sẽ quay trở lại sau 2 hôm nữa". Chưa kịp để Long ca và Dư Cảnh Thiên kịp phản ứng, điện thoại tắt cái rụp và bị vứt sang một bên, Từ Tân Trì lại quay sang cọ má người mình đang ôm trong lòng.
Dư Cảnh Thiên chép miệng, quả nhiên cái tên Từ - ngang ngược - Tân Trì mà fans đặt cho cậu ấy không sai. Nhưng Dư Cảnh Thiên không biết rằng XinCi chỉ ngang ngược khi đặc biệt có sự xuất hiện của một người. Công ty chưa "tống cổ" cậu ấy đi, sức chịu đựng cũng quá tốt rồi. Trái ngược với dự đoán của mọi người, Long ca đón nhận chuyện này khá thản nhiên, hoặc nói một cách đơn giản hơn là đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra. Ngay từ khi phía đạo diễn liên hệ với công ty, chỉ mặt điểm tên diễn viên họ muốn chọn, trong danh sách nhà đầu tư có cái tên Dư Cảnh Lập, Long ca đã biết sự việc này rồi sẽ xảy ra. Hơn nữa Long ca biết Dư Cảnh Thiên đã về nước và cũng tham gia dự án lần này, nhưng chỉ không ngờ là sớm như vậy. Long ca cũng không có ý ngăn cản, gần 5 năm làm sếp của Từ Tân Trì, tính nết của thằng nhóc này anh hiểu hơn ai hết. Và 3 năm qua, Từ Tân Trì cũng khùng điên mà dày vò bản thân đủ rồi. Nhưng việc sắp xếp hoạt động và quản lí các tin tức cũng không hề đơn giản, lại một ngày bận rộn họp hành và điện thoại.
Từ Tân Trì ngồi ở bàn ăn, nhìn bóng lưng Nini bận rộn trong bếp, căn bếp hơi nhỏ, nếu cậu có đi vào chỉ vướng chân vướng tay. Hơn nữa cậu không biết nấu bất cứ một món nào, đơn giản nhất như trứng xào cà chua cũng không làm được, hầu như là gọi đồ ăn sẵn hoặc công ty chuẩn bị. Trời thật biết chiều lòng người, mang đến cho cậu ấy 1 Nini mà món Tây món Tàu gì cũng làm được cả. Cũng một khoảng thời gian dài Từ Tân Trì mới thấy bóng dáng ai đó bận rộn trong phòng bếp, mùi thức ăn toả ra thơm lừng, thật giống không khí một gia đình.
Một gia đình? Từ Tân Trì nghĩ về những ngày thơ bé chỉ khao khát cùng bố mẹ ăn chung một bữa cơm. Sau rồi gia đình tan vỡ, họ cũng có hạnh phúc mới, có gia đình mới của riêng họ. Từ Tân Trì chưa từng trách cứ họ, trong thâm tâm cậu biết họ đã cố gắng cho cậu một cuộc sống đầy đủ vật chất, bố mẹ cũng cần có cuộc đời của riêng mình. Chỉ là có chút chạnh lòng.
Những vết thương theo thời gian rồi cũng sẽ lành, nhưng ta sẽ không bao giờ quên được nó đã từng đau đớn như thế nào.Từ Tân Trì từng đọc được ở đâu đó, là 1 đứa trẻ lớn lên trong gia đình tan vỡ có 2 xu hướng lớn nhất: một là không muốn lập gia đình, hai là cực kì khao khát một mái ấm và trước đây Từ Tân Trì là kiểu người thứ nhất.
Cho đến khi cậu gặp Dư Cảnh Thiên. Dư Cảnh Thiên hiểu cho những suy nghĩ phức tạo và sâu thẳm của Từ Tân Trì. Hiểu tại sao vì 1 chuyện cỏn con như không được lựa chọn lại khóc 2 tiếng đồng hồ, vì sao có những ngày muốn né tránh tất cả mọi người, vì sao chỉ 1 câu nói đùa có thể khiến cậu suy nghĩ, tại sao sân khấu này lại quan trọng đến vậy, tại sao... Từng nút thắt trong lòng cứ thế được tháo gỡ, và lần đầu tiên Từ Tân Trì thấy rằng vết thương cũ đã không còn nhói đau nữa. Dư Cảnh Thiên không phải là lời giải cho tất cả những thắc mắc, nhưng là chất xúc tác khiến cậu học được cách yêu bản thân mình và sau đó là yêu người khác.
Đâu ai định nghĩa được tình yêu. Nhưng sự lấp lánh cuồng nhiệt trong ánh mắt chẳng thể giấu được.
"Xong xuôi rồi đây, XinCi phải ăn hết đấy nhé, không là tớ giận". Câu nói của Dư Cảnh Thiên với bàn đồ ăn trước mắt cắt ngang dòng suy nghĩ của Từ Tân Trì. Cậu kéo người ấy gần về phía mình, trên người cậu ấy toàn là mùi dầu mỡ, thậm chí chưa tháo tạp dề và trên tay cầm cây đũa cả, Từ Tân Trì vẫn ôm vào lòng: "Tất nhiên là tớ sẽ ăn hết và sẽ ăn thật ngon".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiyu-Trì Dư: Từ Tân Trì x Dư Cảnh Thiên] Chúng ta sau này có chúng ta
FanfictionLong-fic/HE Lần đầu thử viết, mong mọi người ủng hộ 💛💙 Không mang tác phẩm của mình đi bất cứ đâu. Blog của mình: Mùa xuân có bí mật nhỏ, Tony đi tìm Nemo Link: https://www.facebook.com/tonyditimnemo/