12

197 20 0
                                    

Ăn trưa xong, Từ Tân Trì lái xe đưa Dư Cảnh Thiên đi thăm thú một vòng Bắc Kinh. Thủ đô đã khác với lúc cậu rời đi như thế nào? Dường như không khác nhiều, hoặc có lẽ bởi lòng cả hai chưa từng thay đổi. Dư Cảnh Thiên mải nhìn ngắm đường phố mà không để ý tới tâm trạng có vẻ khác lạ của Từ Tân Trì.

Từ Tân Trì ngập ngừng "Tối nay tớ có hẹn với hội anh Ngạn Hy, anh Thảo Ngư, Dương Hạo Minh cùng Tôn Diệc Hàng và mọi người, cậu...? Cậu cứ ở nhà chờ tớ cũng được, tớ sẽ mua đồ ăn ngon cho cậu. Tớ sẽ về nhanh thôi"

Dư Cảnh Thiên thắc mắc, hỏi rằng sao mình không thể cùng đi. Từ Tân Trì trả lời rằng sợ cậu không thoải mái với hội bạn thân của cậu ấy bởi vì trước đây Dư Cảnh Thiên chưa từng cùng họ tụ tập bao giờ, kể cả hồi ở Đại Xưởng. Chung team công diễn hoặc cùng tập luyện nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Dư Cảnh Thiên thoáng suy nghĩ, bởi cậu đúng thật chưa từng đi chơi riêng với các anh ấy, chỉ có Từ Tân Trì sang chỗ cậu chơi cùng với hội gia đình văn hoá.

"Bạn cậu rồi cũng là bạn tớ hết, trước đây chưa đi chơi thì bây giờ đi, mau giới thiệu cho họ cậu có bạn trai rồi đi." Đến giờ Từ Tân Trì mới thở phào môt hơi, đi vài vòng nữa rồi đến nhà hàng - cũng là quán quen của bọn họ. Mọi người đã tụ tập đông đủ chỉ đợi mỗi chủ kèo của tối nay. Thấy Dư Cảnh Thiên cùng vào, mọi người bắt đầu trêu chọc, không khí cực kì vui vẻ. Bọn họ nói rất nhiều chuyện, đa số là cười đùa thoải mái nhưng cũng cực kì tinh tế để Dư Cảnh Thiên không cảm thấy lạc lõng. Cùng nhau uống rượu và cả hát hò như thể vài năm không gặp vậy, dù theo lời Từ Tân Trì kể thì họ mới tụ tập đông đủ tháng trước, chưa tính các kèo đánh lẻ.

Dư Cảnh Thiên chợt nghĩ ban nãy là Từ Tân Trì đi gặp nhà vợ, bây giờ đến lượt mình đi gặp nhà chồng? Quả nhiên nội ngoại vẫn có sự khác biệt.

Rượu vào lời ra, Ngạn Hy, Liên Hoài Vỹ và Dương Hạo Minh nhanh nhảu "bóc phốt" Từ Tân Trì rất nhiều, toàn là những điều trước nay cậu chưa từng biết. Nào là từng ôm rượu uống đến say khướt rồi gọi tên cậu trong đêm, sợ côn trùng cắn, nhìn thấy chim bay gần sát vào mình là giãy nảy, ăn uống "kén cá chọn canh", không ăn cua và hải sản vì phải động tay động chân, rất hay lườm nếu không vừa ý, bắn liên thanh như máy khi chúc mừng người khác, giận dai - dỗi lâu, có những khi tâm trạng không tốt thì trốn mất không ai tìm thấy, không thích đeo đồ trên người nên ra đường mang mỗi thẻ và điện thoại, đi du lịch lười mang đồ nếu thiếu thì mua, tính tình ngang ngược khó chiều... cùng 1001 tật xấu. Thảo Ngư và Tôn Diệc Hàng hùa theo phản ứng.

Tan tiệc, trợ lí của Trì tới lái xe đưa hai người về nhà vì Từ Tân Trì bây giờ đã say khướt còn Dư Cảnh Thiên thì chưa thi đỗ bằng lái xe. Hai người họ "khiêng" mãi mới đưa được Từ Tân Trì vào giường. Nhìn bạn trai lớn ngủ ngon lành, Dư Cảnh Thiên thầm nghĩ về những lời mà họ nói ban tối. Sao mà khác hoàn toàn với Từ Tân Trì mình biết vậy?

"Nini, tớ nhớ cậu rất nhiều. Bao giờ cậu định về với tớ. Cậu về đi mà, tớ sẽ không giận cậu nữa, cũng sẽ không giày vò bản thân nữa" - Từ Tân Trì lơ mơ nói trong cơn say.

Dư Cảnh Thiên bỗng hiểu ra rồi.

"Cậu ấy chỉ như vậy với một mình mình. Cậu ấy dịu dàng và nhẫn nại, luôn ở bên lắng nghe, chẳng bao giờ cáu gắt hay giận dỗi. Cậu ấy chu đáo và luôn soạn đồ rồi cầm đồ cho khi ra ngoài. Cậu ấy ăn mọi thứ đồ mà mình mua thậm chí còn ăn chung khi mình tham lam mà mua nhiều quá... Có phải bản thân mình đã quá vô tâm?" Hàng loạt suy nghĩ cứ thế lởn vởn trong đầu mà Dư Cảnh Thiên không thoát ra được.

"Xinci cậu ấy tiến về phía mình, dành thời gian ở cùng mình và bạn của mình, rồi dường như thân luôn với họ, để họ đón nhận cậu ấy. Trong khi mình rất ít lần bước về phía cậu ấy, hoà vào cuộc sống của cậu ấy. Mình cứ hưởng thụ mà không hề nhận ra..."

"Cậu ấy vốn cũng được các anh cưng chiều, ở bên các anh cũng là một đứa trẻ, vậy mà lúc nào cũng hết mực cưng chiều và chăm sóc cho mình..."

Dư Cảnh Thiên cứ nghĩ mãi, cho đến khi người kia vì nóng quá mà quay tới quay lui trên giường. Bật điều hoà lên rồi chui ngay vào lòng bạn trai lớn, ôm lấy người ta, nói thì thầm vào tai người ta những lời mà chẳng biết người ta có nghe được không:

"Năm tháng đó thật tuyệt vì có cậu ở đây. Và tương lai cũng thế. Chúng ta sau này có chúng ta. Em yêu anh, Từ Tân Ci".
---
Mọi người order báo ủng hộ cho em Trì nha: https://www.facebook.com/103216905306477/posts/119278960366938/?d=n
Blog: Mùa xuân có bí mật nhỏ, Tony đi tìm Nemo

[Chiyu-Trì Dư: Từ Tân Trì x Dư Cảnh Thiên] Chúng ta sau này có chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ