Một ngày sau khi rời show, Dư Cảnh Thiên bay về Canada. Cậu cần thời gian để phục hồi sau từng ấy chuyện trong suốt hơn một tháng vừa qua. Canada nơi cậu ấy lớn lên, có rừng lá phong bên nhà để tản bộ, có hồ nước lớn cho cậu thoả thích vũng vẫy. Hơn hết là cậu ấy được thoải mái sống như một chàng trai 19 tuổi, không có áp lực điên cuồng, không có mọi lời chỉ trích, không có ánh mắt dò xét. Ở đây không có sân khấu mà cậu mơ ước với cả trăm khán giả, nhưng có sự bình yên. Lựa chọn nào mà chẳng phải đánh đổi? À, và ở đây không có Từ Tân Trì.
Từ Tân Trì, nỗi lo lắng duy nhất của cậu.
Kí ức như đèn kéo quân hiện về, mờ nhạt rồi rõ mồn một. Từ ngày đầu tiên cậu ấy xoa đầu cậu như cún con, cậu đã sinh ra một sự ý lại đặc biệt, một thứ cảm xúc không rõ ràng. Cậu ấy luôn không ngần ngại mà nhìn thẳng, khiến cho cậu cảm thấy lúng túng. Dần dần cậu đã quen với ánh mắt thẳng thắn đó.
Cậu ấy dùng sự nhiệt tình và tốt tính của mình đối đãi với tất cả mọi người. Dẫu cho có những người không hề có ý tốt với, không chơi cùng cậu ấy, gạt bỏ đi sự thiên lương của cậu ấy. Từ Tân Trì không phải lựa chọn đầu tiên của mọi người, cũng vì thế mà chịu rất nhiều đả kích, ôm trong lòng nhiều nỗi tủi thân. Đằng sau dáng vẻ to lớn là một tâm hồn vô cùng cô đơn, và Dư Cảnh Thiên nguyện ý cùng cậu ấy lấp đầy thế giới đó. Từ bây giờ, cậu ấy sẽ là lựa chọn ưu tiên của cậu, như Từ Tân Trì vẫn hay làm.
Chỉ có cậu ấy là người đầu tiên nhận ra cậu có vô vàn áp lực bên dưới những sân khấu hoàn mỹ. Chỉ một ánh mắt, Từ Tân Trì hiểu thấu tất cả tủi thân khó khăn. Bàn tay luôn để lên vai cho cậu nhiều sức mạnh. Mua đồ ăn sáng cho cậu, cầm đồ đến trĩu cả tay, không ngần ngại phủi mông phủi quần áo khi cậu ngủ lăn lê dưới đất. Trong đám đông chen lấn không ngần ngại bảo hộ cậu, bận rộn tập luyện nhưng dành thời gian cả tiếng nghe tâm sự luyên thuyên giúp cậu giải toả những phức tạp trong lòng. Chủ động tách xa để không làm ảnh hưởng đến hình ảnh của cậu, nhưng lại là người đầu tiên chạy đến, mộy bước không rời khi có chuyện lùm xùm xảy ra.
Dư Cảnh Thiên vốn dĩ không thích tạo đề tài với người khác, nhưng chẳng biết vô tình hay hữu ý, cậu vô cùng tự nhiên mà ở bên cạnh Từ Tân Trì. Hoặc đơn giản hồi đó cậu nghĩ screentime sẽ bị cắt hết đi thôi. Ngày ngày cùng nhau đi làm và tan làm, nói cười không ngớt. Khi ngồi cạnh nhau chủ động dựa vào vai người kia, chèo lên người giúp tập luyện, đưa hộp sữa uống xong cho cậu ấy cầm, cho cậu ấy thoải mái "chiếm tiện nghi" như bóp má hay ôm ấp. Dù sao cậu cũng không thấy có gì bất thường với những hành động này của Từ Tân Trì, có lẽ là thói quen được thương yêu và chiều chuộng. Có chuyện gì cũng núp sau bóng lưng của cậu ấy, thật an tâm.
Nhưng cậu đi rồi, cậu lựa chọn bay đến bên kia của bán cầu. Trong cuộc điện thoại Long ca gọi đến ngày sau khi cậu đi, cậu không hề nhắc đến việc quay lại Canada nửa chữ, chỉ động viên cậu ấy một chút, gửi cho cậu ấy bài mà cậu rất thích.
That's Us. Giữa những hoang hoải của tuổi trẻ, chúng ta không định nghĩa được thứ cảm xúc này. Có tuổi trẻ nào mà không đau đớn, băn khoăn hay gục ngã đôi ba lần. Nhưng đó mới chính là chúng ta...
Cậu còn nhớ Từ Tân Trì đã vui như một đứa trẻ khi nhận được thư của cậu hôm camping liên hoan. Cậu đã rời Đại Xưởng mà không một lời tạm biệt, cậu biết mình thật xấu, nên cận đã để lại một lá thư trước khi bay sang Canada.
Cuối thư, Dư Cảnh Thiên viết: "Nhất định mọi người sẽ công nhận cậu, Từ Tân Trì, cậu nên có một sự nghiệp rực rỡ của riêng mình rồi."
Một bông hoa mộc lan ép khô được dán cẩn thận, là cậu lén lút đem về, định chung kết khi thực hiện được ước nguyện sẽ đưa cho cậu ấy. Nhưng không ngờ phải đưa bằng cách này. Bông hoa còn lại, theo cậu lên máy bay, đi đến một nơi xa.
---
Dư Cảnh Thiên gửi Từ Tân Trì:"Vẫn gửi đến tên đại ngốc danh bất hư truyền Từ Tân Trì.
Chúc mừng cậu tốt nghiệp! Dù là thứ hạng mấy, cậu cũng thật tuyệt vời. Cậu chính là Từ Tân Trì đã xông ra khỏi lớp N, từng bước mà xuất sắc hoàn thành các sân khấu. Wayup, lần kết hợp đầu tiên chúng ta đã giành vị trí số 1. Sau này, cậu hãy cứ là số 1 nhé!
Vẫn như cũ, tớ mong những vui vẻ của cậu luôn nhiều hơn phiền não. Ở bên cạnh cậu sẽ có thật nhiều người bạn tốt, cậu sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn nữa.
Tớ phải đi rồi, đừng lo lắng cho tớ, chăm sóc tốt bản thân mình. Cậu đừng tự ti bất cứ điều gì, như cậu vẫn nói với tớ, sẽ có người yêu thích cậu vì chính cậu thôi. Tớ sẽ là một fan của cậu.
Nhất định mọi người sẽ công nhận cậu, Từ Tân Trì, cậu nên có một sự nghiệp rực rỡ của riêng mình rồi.
- Dư Cảnh Thiên"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiyu-Trì Dư: Từ Tân Trì x Dư Cảnh Thiên] Chúng ta sau này có chúng ta
FanfictionLong-fic/HE Lần đầu thử viết, mong mọi người ủng hộ 💛💙 Không mang tác phẩm của mình đi bất cứ đâu. Blog của mình: Mùa xuân có bí mật nhỏ, Tony đi tìm Nemo Link: https://www.facebook.com/tonyditimnemo/