4

150 18 0
                                    

Trong gần 3 năm qua, Dư Cảnh Thiên đã dành 1 năm hoàn thành xong chương trình cấp 3, rồi đỗ vào 1 trường đại học về nghệ thuật với hai chuyên ngành là Hội hoạ và Âm nhạc biểu diễn. Ngoài giờ học, cậu chơi các môn thể thao yêu thích, cuối tuần đi vẽ tranh dạo ngoài công viên để lên tay nghề, học nấu ăn, học nhảy, luyện thanh, mỗi ngày đều đứng ở trước gương mà tập. Giấc mơ đứng trên sân khấu của cậu chưa bao giờ tắt, bố mẹ đều hết lòng ủng hộ, nhưng cậu biết cậu cần nhiều thời gian hơn để quay trở lại. Cậu cũng chẳng biết trong hai ba năm này, liệu có còn ai nhớ đến Tony Dư Cảnh Thiên khi mà cậu đã biến mất?

Cô đơn ở nước ngoài 3 năm, nhiều lúc cậu cũng suy nghĩ đến việc trở về. Trong một lần chơi bóng rổ bị thương, mọi sinh hoạt đều trở nên lộn xộn, tự mình đi đứng đều vô cùng khó khăn. Cậu nhớ về những ngày tháng được người ta lo lắng, chiều chuộng và chăm sóc. Hay những lúc vì lười mà úp vội cốc mì tôm, sẽ nhớ lời hứa làm món mì ngon nhất cho người mình thích. Có đôi khi cặp sách đựng ti tỉ thứ bỗng nặng hơn thường ngày vì hôm đó đem theo nhiều hoá cụ, cậu bỗng ước giá mà có Từ Tân Trì ở đây. Có những nỗi nhớ mà cậu đã học cách sống chung với nó.

Dư Cảnh Thiên chẳng hề liên lạc với bất cứ người bạn nào. Một phần cậu muốn xa rời mạng xã hội. Một phần cậu không nỡ nhìn thấy họ, nhìn thấy lập tức muốn trở về. Dẫu vậy cậu vẫn rất nhớ mọi người và luôn suy nghĩ nếu có ngày gặp lại, họ sẽ phản ứng thế nào? Nhất là người đó...

Tuy vậy, cậu thi thoảng vẫn hỏi thăm về Từ Tân Trì thông qua anh trai mình. Dư Cảnh Lập có nhiều mối quan hệ trong giới giải trí, vài tin tức này dễ như không. Tiểu Ci quay phim nào, đại ngôn ra sao, hiệu ứng có tốt không cậu đều nắm rõ. Mà anh Dư Cảnh Lập cũng quen với việc làm của Dư - có ngoại lệ - Cảnh Thiên.

2 năm đầu cậu ấy học ở Canada, cả quá trình đều thuận lợi, thoát ly hoàn toàn khỏi những chuyện xưa cũ. Đến năm 3 và 4 trường học có một chương trình liên kết với khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Thượng Hải. Bố mẹ và anh cứ nghỉ đông và nghỉ hè sẽ mang Rourou sang thăm, nhưng thời gian của họ có hạn với trăm công nghìn việc. Hơn nữa, ở nhà có một người mà cậu ấy muốn tìm. Bông hoa mộc lan ép khô năm nào cậu ấy mang theo đã héo khô không còn nhìn ra hình dạng gì. Đã đến lúc phải có một bông hoa mới. Có lẽ trái tim của cậu ấy cũng cần được tưới tắm. Cậu trở về, lý do chính đáng nhất là muốn bù đắp cho người đó những tháng năm qua, cũng là bù đắp cho chính mình.

Dư Cảnh Lập hiểu rõ những tâm tư của em trai, trong lòng tự có tính toán và an bài.

Trở lại Trung Quốc, nhập học suôn sẻ, anh trai thuê cho cậu một căn hộ nhỏ ở gần trường. Năm nay là năm học thứ 3 của Dư Cảnh Thiên, yêu cầu của khoa Thanh nhạc vô cùng khắt khe. Dư Cảnh Thiên đã học nhạc từ nhỏ, cũng trải qua vài ba năm làm thực tập sinh trong các công ty giải trí từ Hàn qua Trung nên cậu bắt nhịp với việc học năng khiếu không tồi. Sang đến kì học thứ hai, giáo sư đã đánh giá cao tiềm năng của cậu so và đặc biệt mời cậu đến văn phòng thầy để trao đổi về một vài dự án hợp tác.

Giáo sư đưa cho cậu một tập kịch bản, nói rằng có vị đạo diễn muốn ông sáng tác và viết một bài hát chủ đề cho bộ phim này. Nhưng ông muốn cho Dư Cảnh Thiên một cơ hội phù hợp để thử sức mình, và cậu cũng là người duy nhất trong lớp chưa có sản phẩm được phát hành chính thức, một điều khá thiệt thòi. Các bạn đã bắt đầu đi thực tập hoặc có hoạt động từ những năm đầu. Có khi các bạn học còn là những người đang nổi tiếng. Có những bạn có vài tác phẩm thoát vòng fan. Điều này cậu đều hiểu, Dư Cảnh Thiên luôn là một người cầu thị và có chí tiến thủ, nên những vấn đề đó không hề làm khó được cậu. Cậu ngay lập tức nhận lời.

Dư Cảnh Thiên ôm tập kịch bản phim ra ngoài. Cuối xuân đầu tiết trời mát mẻ song cũng bắt đầu có nắng hơn, in bóng Dư Cảnh Thiên đổ dài xuống mặt đường.

[Chiyu-Trì Dư: Từ Tân Trì x Dư Cảnh Thiên] Chúng ta sau này có chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ