Chương 28

164 16 6
                                    

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Jimin nhìn sang Jungkook vẫn ngủ ngon lành liền nhấc máy, đến bên cửa sổ :" Nhanh vậy sao?"

"Cũng nhờ SeokSeok nhà tớ đó nha! Bạn thân của anh ấy làm trong KNCIA. Bọn tớ vừa có động tĩnh thì được một người nào đó gửi cho tất cả thông tin. Không biết danh tính nhưng tra mã vùng mật thì mail được gửi từ Norfolk. Không biết có phải trùng hợp hay không nữa." Taehuyng ngửa cả người về sau duỗi lưng, giọng lèm nhèm như thiếu ngủ. "Cậu xem thử đi..." Taehuyng dường như có chút ngập ngừng, sau đó nghiêm túc hẳn lên. "Tất cả thời gian đều trùng khớp, việc này còn phải chờ xem cậu thấy thế nào đấy."

(Đảo Norfolk lãnh thổ hải ngoại phía Đông của Úc)

"Được rồi, cảm ơn cậu." Tắt máy, anh xoay người mở laptop lên. Xem tập tài liệu vừa gửi qua, cặp chân mày nam tính vẫn căng thẳng nheo lại từ đầu đến cuối, khi anh nhìn lại người con trai yên tĩnh trên giường kia, mới thoáng thả lỏng đi. Đôi mắt đen từng đợt gợn sóng cũng dần tĩnh lại. Cuối cùng là nụ cười cùng một thoáng thở dài trên môi. Thật sự không ngờ...

Taehuyng trợn mắt nghe tiếng cảm ơn từ bên kia, giọng nói nhẹ nhàng này là của Park mặt lạnh đó hả? Sợ thật nha! Cười ha ha vài tiếng, đến khi nhìn sang màn hình cùng một trang web được mở sẵn, những tin tức trong đó làm Taehuyng một chút cũng không vui nổi.
Hoseok gác cằm lên vai cậu, ánh mắt cũng không tin được :" Chuyện này nếu là thật thì anh không dám nghĩ đến kết quả đâu." Kèm theo tiếng thở dài.

"Trước hết em phải xem người này đang có mục đích gì mới được. Không biết có phải đứng về phía mình hay không nữa." Taehuyng mặt đăm chiêu, nhưng cái má phồng lên do đang nhai socola đã phản bội lại vẻ mặt ngầu lòi.
Hoseok liếc nhìn cái má phập phồng cùng vệt bánh dính bên miệng cậu, nhịn không được liền cắn một cái.
Taehuyng ngớ người, :" Aisss... Cái tên điên này!" tiếng mắng chửi vang vọng bên cạnh những âm thanh như đang vật lộn điên cuồng.

                          ***

Jungkook ngọ nguậy, đôi mắt lèm nhèm mèo con chầm chậm mở ra, nhìn trần nhà liền biết mình đã về rồi. Ở bệnh viện khoảng độ 2 ngày theo dõi, tình trạng tốt lên cậu liền xin Jimin được về nhà. Vậy mà cậu ngủ say đến nỗi được đưa từ bệnh viện về cũng không cảm giác gì hết, không biết Jimin đang ở đâu nhỉ?

"Đói bụng không?" Jimin mỉm cười nhìn cậu ngốc ngốc nằm trên giường. Anh ngồi ngay bàn làm việc, dường như đã ngồi cả ngày, chiếc mắt kính được tháo xuống cùng lúc cũng đóng luôn laptop lại.

Jungkook giật mình quay sang, chớp mắt liền mấy cái, tiếng trống bụng reo lên thay câu trả lời. Cậu xấu hổ ngồi dậy, vẫn còn hơi lơ mơ chưa biết nói gì.

"Đói đến ngốc rồi?" Anh lại gần nhìn cậu, Jungkook thấy anh cúi ngày càng sát cũng từ từ ngửa ra sau. :" Em... ngủ lâu không?" Giọng nói khàn khàn do cổ họng thiếu nước, nóng rát khiến cậu khó chịu.

Jimin chỉ lắc đầu, kéo cậu ngồi thẳng xong đưa ly nước sang. Jungkook ngửa đầu uống cạn. Anh nhìn chiếc cằm xinh xắn hơi nâng lên, theo tiếng nuốt xuống là yết hầu động đậy, suýt thì kìm không được đã đưa tay nhéo nhéo cằm nhỏ rồi.

[LongFic][JiKook_BTS] CooLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ