Chương 20

1.2K 77 8
                                    

"Jimin... Làm vậy có được không?"

Jungkook ngồi mà cứ loay hoay không yên nổi. Nhưng gương mặt Jimin thì lại thanh thản đến lạ. Anh chỉ nhắm mắt bảo cậu "Ngủ đi"

Jungkook cắn cắn môi, thở dài rồi ngả lưng ra ghế, khép đôi mắt lại, quyết định không thèm nghĩ nữa. Jimin đợi lúc cậu đã say giấc mới nở nụ cười nửa miệng quen thuộc, suy nghĩ đến gương mặt tức tối của mấy người kia lòng anh không hiểu sao cứ thấy phấn khích không thôi.

"Cậu tới chưa vậy?"

Đầu dây bên kia giọng đầy kìm nén nhưng không giấu nổi sự phấn khởi về bữa tiệc.

"Sắp rồi"

"À mà Jimin. Sao cậu không nói với Jin hyung về bữa tiệc. Anh ấy vừa nghe tớ nói mặt liền biến sắc rồi bảo nhất định sẽ đến tham dự cùng tụi mình đó."

Jimin nhếch môi "Vậy sao."

"Ừm! Mà nhớ đi cùng Jungkook đấy. Cậu đi như vậy chắc em ấy sẽ buồn lắm."

"Đương nhiên là cùng cậu ta rồi"

Jimin nhìn qua người bên cạnh cứ thấp thỏm ngó qua ngó lại liền đưa điện thoại cho cậu nghe rồi  tiến lên đi trước vào cổng sân bay.
Jungkook hiểu ý, cầm điện thoại mà thở dài thườn thượt sau đó mới áp lên tai.

"Taehyung hyung."

"Jungkook hả? Sao rồi? Hai người tới chưa vậy? Bọn anh đang đợi hai người đó."

"Taehyung, thật ra... em và Jimin..."

Cậu ngại ngùng gãi đầu, định giải thích thì giọng nói oang oang của nhân viên hàng không được phóng đại qua những cái loa được gắn đâu đó trên đầu cậu.

"Chuyến bay đến thành phố X sắp khởi hành. Mong quý hành khách nhanh chóng di chuyển lên máy bay ổn định chỗ ngồi. Xin nhắc lại..."

Taehyung bên kia lắng tai nghe xong thì mặt rõ đơ sau thì hắc tuyến nổi ầm ầm trên trán. Giọng cất qua điện thoại sặc mùi đe dọa.

"Hai người đừng nói với anh là đang ở sân bay đó nhé?"

" V... vâng"

"Để làm gì?"

"Em... Em không chắc nhưng có lẽ...", Jungkook nghe tiếng thở hừ hừ ở đầu dây bên kia, ấp úng, "Tae... Taehyung?", Jungkook hỏi để chắc chắn anh vẫn còn nghe máy.

"PARK JIMIN!"

Jungkook kéo cái điện thoại xa khỏi tai để tránh bị tổn thương màng nhĩ vô tội. Taehyung vẫn tiếp tục gào vào điện thoại cho đến khi Jimin giật lại nó. Nói một câu "Tạm biệt" rồi tắt máy. Trước đó còn nghe giọng Jin hyung thoảng thốt kiểu như "Cái gì?", "ở đâu?", " khi nào?"

Nhìn gương mặt Jungkook lúc ngủ anh chưa từng phủ nhận cậu thật sự rất đáng yêu cùng những góc cạnh không thể nào chìm, cho dù có bị dìm.

Đôi mắt to với hàng mi đen dài, cong cong, sống mũi cao và hơi lớn nhưng không hề làm xấu đi tổng thể khuôn mặt mà còn khiến nó trông đáng yêu hẳn ra. Đôi môi mỏng gợi cảm sắc hồng tự nhiên đẹp hơn tranh vẽ.

[LongFic][JiKook_BTS] CooLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ