Chương 8

1.2K 103 33
                                    

"Vào đi!"
Nghe tiếng gõ cửa, Jimin hơi giật mình, dời tầm mắt khỏi tài liệu bệnh án.

Sau khi được cho phép thì cô trưởng khoa bước vào, cô là người được anh giao nhiệm vụ chăm sóc EunHee.

"Bác sĩ. Cô EunHee tỉnh rồi ạ!"

Jimin dừng công việc và gật nhẹ đầu ý đã hiểu. Cô trưởng khoa chào anh rồi đi ra ngoài.

Jimin ngả người ra sau ghế, ngồi đó một lúc rồi mới đứng lên, khoác cái blouse trắng nằm vất vưởng trên sofa gần đó và đi tới phòng chăm sóc đặc biệt.

Anh bước vào, đầu tiên là nhìn trên giường bệnh nhưng không thấy người đâu, dời tầm mắt sang ô cửa sổ mở toang, để lọt những làn gió se lạnh của những đêm trời chuyển thu. EunHee nhìn lơ đãng đâu đó trên bầu trời thưa thớt những vì sao mờ nhạt và cô không hề biết đến sự hiện diện của Jimin.

Anh tiến đến và đứng cạnh cô, EunHee hơi giật mình nhưng vẫn không nhìn sang, cô biết là Jimin vì nhận ra mùi hương quen thuộc không hề thay đổi sau ngần ấy năm.

"Anh có giận em không Jimin?"
EunHee khẽ mấp máy đôi môi nhỏ nhắn trắng bệch.

Jimin vẫn đứng im đó không trả lời.

Quá quen với sự lạnh nhạt của anh nên cô vẫn tiếp tục nói: "Cho dù em có làm gì thì anh vẫn sẽ không thích em đúng không?
Nếu lúc trước ba mẹ không nhận nuôi em thì có lẽ chúng ta đã không bị ràng buộc đúng không? Nếu em không phải em gái anh thì..."

"Cho dù em không phải em gái anh thì chúng ta cũng không thể."
Bấy giờ anh mới lên tiếng. Những câu từ nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

EunHee nghe như có tiếng lưỡi dao sắc bén vừa cứa vào giữa trái tim. Nhói lên đau buốt.

"Tại sao? Em không hiểu. Tại sao anh luôn như vậy? Em có gì không tốt sao? Nếu vậy anh chỉ cần nói em sẽ sửa mà Jimin. Em vì anh có thể làm tất cả mà! Chỉ cần anh cho em cơ hội..."

"EunHee! Em vẫn không hiểu ra sao? Chúng ta ngay từ đầu đã luôn là không thể. Cho dù Yoongi không xuất hiện, cho dù không một ai bên cạnh anh, người đó cũng không thể là em."
Jimin dường như muốn chấm dứt chuyện này ngay lập tức. Những dằn vặt bao lâu nay đã không giấu thêm được nữa rồi. Chỉ mong một lần dứt khoát, bắt EunHee phải tỉnh lại, giải thoát cho tất cả những người trong cuộc.

"Đúng! Em không hiểu, em không hiểu tại sao anh lại yêu YoonGi đến như vậy, cái người đó chỉ nghĩ đến bản thân anh ta mà bỏ rơi anh để..."

Cô lại sắp mất kiểm soát khi nghe đến cái tên đã cướp Jimin khỏi tầm mắt cô ngày đó. Khó khăn lắm mới có thể đẩy người con trai đó xa khỏi Jimin vậy mà bây giờ lại từ đâu xuất hiện thêm một cái gai là Jeon Jungkook.

"EunHee!"
Jimin thấp giọng, anh nhíu mày nhìn sang cô nhưng khi thấy khóe mắt đỏ hoe ấy anh chỉ khẽ thở dài. Jimin không muốn nói thêm nữa liền quay bước đi thì khựng lại bởi cái níu tay từ EunHee.

"Thật sự không thể sao? Anh đừng đối xử với em tàn nhẫn như vậy Jimin. Xin anh đấy..."
EunHee nắm tay áo anh rồi khóc nức nở và từ từ ngồi gục xuống sàn nhà lạnh ngắt.

[LongFic][JiKook_BTS] CooLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ