Chương 6

1.2K 99 6
                                    

Jungkook ngồi trên ghế đá kế một gốc cây to sụ trong công viên. Đưa tay quệt đi những giọt nước mắt chưa kịp khô còn vương lại trên khóe mi, liếc mắt nhìn khung cảnh lạ hoắc xung quanh bị màn đêm bao trùm, cậu chợt rụt người lại vì cơn gió lạnh vô tình ghé ngang.
Cậu không dám chạy xa vì sợ sẽ đi lạc, sẽ khiến mọi người lo lắng bởi vì sự có mặt của cậu ở đây đã đủ phiền cho họ rồi.

Jimin thật kì lạ... Cậu đã làm gì sai chứ? Sao anh lại nổi cáu với cậu? Anh mong cậu đi đến như vậy sao?

Jungkook ngước nhìn bầu trời xuyên qua kẽ lá của tán cây lớn và không ngừng suy nghĩ, nước mắt lại vô thức lăn dài...

"Tại sao vậy Jimin?"

Cùng lúc đó...

" Bộp "

"A! Xin lỗi. Tôi bất cẩn quá"
Taehyung cúi người rối rít xin lỗi.

"Bác sĩ Taehyung?"
Giọng nam thanh thoát vang lên.

Taehyung lúc này mới nhìn lên, ngây người một lúc làm cho người kia thấy ngồ ngộ mà đưa tay vỗ nhẹ lên tóc Taehyung.

"Em sao thế? Nhìn cái gì? Anh lạ lắm hả?"
Anh vừa cười vừa hỏi.

"Anh Hoseok!"
Taehyung giật mình, khuôn mặt phiếm hồng lúng túng lắc đầu.
"Tại lâu quá chưa gặp anh..."

"Tuần trước anh mới tìm em để khám bệnh mà. Quên nhanh vậy bác sĩ"
Đôi mắt Hoseok cong lên một nét cười vô cùng đẹp làm tim ai đó chợt xao xuyến.
"Em đang vội à? Chạy mà không thèm nhìn đường nguy hiểm lắm đó."

"A! Jungkook! Không xong rồi..."
Taehyung bặm môi, đôi mắt mở lớn tròn xoe ngó ngang dọc.

"Jungkook nào vậy? Em đi bắt người à?"
Hoseok cũng ngó ngang dọc giống Taehyung rồi nhìn cậu tò mò.

"Em đi tìm người chứ không có bắt người. Em là bác sĩ chứ có phải cảnh sát đâu"
Taehyung bĩu môi, mắt vẫn không ngừng nhìn quanh.

"Có cần anh giúp không?"
Hoseok đề nghị với nụ cười ấm áp trên môi. "Cậu ta trông thế nào?"

"Hơi gầy, dáng người cao, da trắng, môi đỏ, tóc đen..."

Taehyung vuốt cằm miêu tả khiến Hoseok phì cười.

"Yah! Em tả trang phục đi. Nói như vậy thì giống anh rồi còn gì?"
Anh cốc đầu cậu, cái mặt ngô nghê kia thật sự đáng yêu mà.

"Ừ nhỉ! để em nhớ..."
Taehyung gãi đầu cười trừ, hai gò má đỏ hồng lên, đôi mắt cũng cười theo chủ nhân của nó.

"Áo len xanh trắng, quần kaki đen... với cả..."

Taehyung vẫn đang cố nhớ xem còn gì nữa thì Hoseok đã cắt ngang.

"Cậu ta chạy vào công viên ngay đây này"
Hoseok chu mỏ chỉ về công viên đằng sau hai người.

"Thật ạ?"
Taehyung mừng rỡ hỏi lại.

"Cậu ta cũng va trúng anh giống em vừa rồi ý. Hình như còn đang khóc nữa"

"Đi thôi!"

Không đợi Hoseok nói xong Taehyung đã kéo tay anh chạy đi.

Hoseok bật cười, sao lại kéo anh theo làm gì chứ? Nhưng cảm giác khi cậu nắm lấy tay anh nó không tệ, đã ấm lại còn mềm như tay con gái. Anh cũng chạy theo cậu để xem chuyện gì, bản tính tò mò của con người thật đáng sợ...

[LongFic][JiKook_BTS] CooLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ