Chương 4

1.3K 119 22
                                    

Taehyung lắng nghe Jungkook, sau đó anh mới hỏi:

"Vậy rốt cuộc em vẫn không biết bọn chúng là ai, từ đâu xuất hiện đúng không?"

"Vâng... khi chúng đến nhà và bắt em đi, em vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Ở trong tay bọn buôn người hơn hai tuần em mới hỏi mò được một tên say rượu trong đám đó, hắn..." Jungkook vẫn nhớ như in nụ cười nhạo báng của tên đó, cùng nhiều lời lẽ buồn nôn hắn thốt ra.

"Hắn nói gia đình em thiếu nợ, rất nhiều. Đáng lí ra em phải chết rồi, nhưng vì em còn dùng được nên giữ lại, sẽ đem bán qua biên giới... hắn chỉ biết đến đó mà thôi." Cậu lược bỏ những điều hắn nói sau đó về việc cậu sẽ phải làm nô lệ cho bọn người có thú vui bệnh hoạn. Cậu cũng không muốn nhắc đến những thứ ghê tởm mình nhìn thấy khi còn bị giam cầm.

"Cha mẹ em..." Taehyung ngập ngừng, để ý từng biến động trên gương mặt Jungkook. Nếu anh bắt được một tia khủng hoảng hoặc biểu cảm lạ của cậu, anh sẽ dừng việc hỏi han tại đây. Nhưng Jungkook lại bình tĩnh nhìn anh, chỉ là hơi thở có chút nặng nề và những đường vân máu trong đôi mắt cũng hồng hơn.

"Họ đã chết... vào đêm đầu tiên em bị đưa đi."

Taehyung nhận ra, đây không phải Jungkook vô cảm, cậu là vì quá đau đớn mới trở nên như vậy. Anh đặt tay lên vai cậu, sự đồng cảm duy nhất hiện tại mà anh có thể dùng để an ủi cậu.

"Ngày mưa hôm ấy, là ngày bọn chúng chuẩn bị đưa những người cũng bị bắt như em đi. Lúc trao đổi chúng bỗng xô xát nội bộ, nhân lúc đó bọn em vùng chạy, cũng không biết phải đi đâu... em cứ chạy mà thôi. Cho đến khi được anh Jimin cứu, em mới nhận ra bản thân vẫn còn hy vọng..."

Tiếng trò chuyện trong phòng cứ thế truyền ra ngoài cửa, nơi Jimin đang dựa lưng, nhắm mắt tĩnh lặng.

                                             ***

Một buổi trưa của ngày nào đó, Jimin đột nhiên mở lời muốn đưa Jungkook ra ngoài. Taehyung đã biết lí do nên cũng chỉ vỗ vai Jungkook mà không nói gì.

Ngồi trên xe rồi cậu mới mon men hỏi dò Jimin, câu trả lời của anh lại là: "Dẫn cậu đi xem mắt."

Jungkook im lặng trong chốc lát. Jimin thấy cậu không hề thắc mắc cũng hơi ngạc nhiên về độ trấn định tinh thần của cậu. Nhưng chỉ vài giây thôi... Jungkook lại khiến anh sững sờ. Cậu mở to mắt nhìn anh, cái miệng hơi chu ra phân trần.

"Mắt em rất ổn mà anh."

"..."

Tay cầm vô lăng của Jimin hơi tuột nhẹ, anh liếc qua gương mặt ngây ngô ấy mà chỉ biết thở dài trong lòng.

"Ý tôi là đi gặp mặt người khác. Mắt cậu không vấn đề, tôi biết."

"À... vậy ạ..." Jungkook lúc này mới vỡ lẽ, mặt đỏ lên vì ngại, cậu gãi gãi cái gáy nhỏ của mình, nhỏ giọng đáp.

[LongFic][JiKook_BTS] CooLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ