Chương 3

1.5K 123 38
                                    

Không bao lâu thì Taehyung và Jimin như lời đã nói đều về tới nhà. Bất quá Jungkook chỉ kịp ngẩn người một lúc mà thôi.

"Jungkook à! Em xem này!" Taehyung hào hứng xách hai túi giấy vào và nhanh chóng đẩy túi đến trước mặt cậu.

Cậu đứng dậy đón lấy mà không hiểu gì cả.

"Cái này là quần áo ạ? Cho em ạ?" Jungkook vừa nhìn vào liền biết, hai người này ra ngoài là vì mình, một tầng áy náy lại chồng lên.

"Em có muốn thử luôn không? Chẳng may có chật hay rộng quá còn đổi được ngay." Taehyung cầm lên chiếc áo thun nằm lẫn lộn trên giường, ngắm ngía lại một chút.

Jungkook vội lắc đầu, tóc dài lâu rồi chưa cắt nên xoà cả xuống mắt.

"Em mặc được hết... đều được hết mà."

Taehyung đang trong tâm trạng háo hức bỗng nghe thấy âm thanh khan khan của Jungkook. Anh vội xoa đỉnh đầu tròn tròn, dịu giọng nói:

"Em không cần cảm thấy quá khó khăn về mấy thứ này đâu. Sau này em vẫn trả lại được mà! Bây giờ là bất đắc dĩ thôi... ừm..."

"Em hiểu mà anh... em chỉ là cảm động quá!" Jungkook cười, mong là mình không làm Taehyung phải bận tâm hơn nữa.

Taehyung nghe vậy liền thả lỏng ngay, anh vui vẻ đẩy quần áo sang hối cậu mặc thử, còn anh thì đi tìm Jimin.

Taehyung chạy qua phòng làm việc của Jimin, thấy bạn mình đang chăm chú xem điện thoại liền tới vỗ vai anh.

"Sao đấy?"

"Sai người." Jimin vẫn nhìn màn hình thêm một lát mới tắt đi, cất vào túi.

Taehyung chợt nhớ ra là Jimin vẫn đang tìm kiếm người nọ. Có lẽ lần này lại công cốc rồi.

"Đừng nản, nếu còn duyên thì nhất định cậu sẽ tìm được thôi!"

"Không còn thì sao?" Jimin nhếch môi nhẹ.

"Thì ... cũng tìm được thôi! Tớ sẽ giúp cậu tới cùng!" Taehyung chắc nịch nói. Tay lôi kéo bạn mình đi xuống.

"Cảm ơn."

Jimin đột ngột nhỏ giọng nói câu đó làm Taehyung đứng hình chốc lát, xong anh lại cất tiếng cảm thán, môi bất giác kéo theo nụ cười.

"Ăn thôi, ăn thôi! Đói lắm rồi ấy!"

"Mà này! Vừa ăn vừa xem gì đi, ăn cơm với cậu chán muốn chết!"

"Vậy đừng qua nữa" Jimin nhàn nhạt nói trong khi vẫn đi tìm điều khiển tivi.

"Không được! Khó lắm mới có cơ hội đu bám... thân mật với con trai viện trưởng Park, tớ phải ké một ít khí vận của cậu mới được!" Taehyung nói nhăng nói cuội, đưa tô cơm tràn đầy topping rau củ cho bạn mình.

[LongFic][JiKook_BTS] CooLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ