Chương 21

1.3K 92 48
                                    

Màn đêm ảm đạm buông xuống, bóng cây đen ngòm từng chút một đổ trên người Yoongi, che đi đáy mắt ai dao động.

Một lúc lâu sau, Yoongi bước đi nhẹ như bất cần, tiến lại chỗ ba người đứng đó, nở nụ cười nhạt đến khó nhìn ra.

"Xin chào."

Jimin không biết bản thân đang có biểu cảm như thế nào nhưng có lẽ không được dễ nhìn cho lắm. Anh chỉ cảm thấy chấn động bởi ánh mắt cùng lời chào hỏi của Yoongi thật sự bình tĩnh đến mức phát ghét. Chẳng nhẽ đối với Yoongi sự việc hai người chia tay lúc đó không có gì gọi là đáng nhớ trong khi Jimin thì đánh mất bản thân chỉ vì lời nói năm nào khiến anh đau đến mức chẳng thể khóc cũng chẳng thể cười...

Chỉ mất chút ít thời gian để Jimin nhận ra rằng: À! Thì ra khoảng thời gian tươi đẹp chẳng là gì cả, một chút cũng không đáng nhớ.

Đáy mắt Jimin dần đóng băng, nụ cười nửa miệng quen thuộc lộ ra nhưng chỉ anh biết là anh đang tự cười vào bản thân mình.

"Đã lâu không gặp"

Namjoon ngạc nhiên nhưng cũng ít biểu lộ, chỉ khẽ nhíu mi tâm. Còn Jungkook thì không biết phải diễn tả như thế nào, tâm tình của cậu cứ như những đợt sóng biển liên tiếp vỗ vào bờ rồi rút lui thật nhanh, song lại đến một lần rồi lại một lần, thay đổi liên tục.

Nhưng cái làm cậu chán ghét bản thân nhất chính là nơi ngực trái cứ âm ỉ nỗi sợ đến phát run. Cậu sợ Jimin một lần nữa rung động trước người con trai đó và lại lạnh lùng với cậu. Thâm tâm đã trở nên ích kỉ đến mức cầu mong mình đừng bao giờ đụng phải Yoongi, như vậy thì Jimin sẽ không gặp lại Yoongi và cậu cũng không cần trở nên xấu xa thế này...

"Hai người như thế nào lại quen biết vậy?" Namjoon cuối cùng nhịn không được bầu không khí vô cùng kì quái này đành lên tiếng đánh vỡ sự im lặng.

Jungkook không hiểu sao bản thân lại chờ mong điều gì đó từ Jimin. Cậu lén quan sát anh nhưng không thấy anh có biểu tình gì đặc biệt, vẫn như tảng băng ngàn năm không tan đứng đó chăm chăm nhìn Yoongi.

Thấy Jimin không định trả lời Yoongi liền quay sang nhìn Namjoon, giọng nói có phần thoải mái hơn.

"Là bạn cũ thôi"

Namjoon à à hai tiếng đã hiểu nhưng có vẻ anh nhận ra rằng đó không phải là tất cả nhưng nếu Yoongi không nói thì anh cũng không muốn đào sâu quá khứ của họ.

Sau đó bốn người cùng nhau về nhà. Jimin cùng Jungkook đi sau lưng hai người kia và ánh mắt Jimin chưa một giây rời khỏi Yoongi. Dù rằng ánh mắt anh lạnh nhạt nhưng Jungkook vẫn cảm thấy trái tim mình rất nhói, đến nỗi không biết rằng bản thân đã dừng lại tự bao giờ. Có phải trái tim tê liệt thì toàn thân cũng không thể cử động không?

Jimin dường như nhận ra tiếng bước chân bên cạnh không còn nữa. Anh quay lại thì thấy cậu trân trân đứng đó, không biết nghĩ gì mà khi thấy anh nhìn thì cậu mới giật mình đi tiếp, lí nhí nói xin lỗi. Jimin khẽ bật cười.

[LongFic][JiKook_BTS] CooLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ