Chương 27

682 48 18
                                    

Tối đó Jimin ở lại cùng Jungkook.

Trong phòng đơn tinh tươm, hương cỏ nhẹ theo làn gió qua khe cửa mà luồn vào, dịu dàng vuốt ve những lọn tóc xoã trên gương mặt Jungkook. Jimin cứ như thế lặng im ngồi cạnh mà ngắm nhìn. Một chút trầy xước và bầm tím cũng không thể để anh cho vào mắt, gương mặt cậu vẫn thu hút và đẹp đẽ như thế. Chợt đôi mắt đang nhắm nghiền ấy rung động rồi mở ra, đầu tiên là hơi nheo lại theo phản xạ, sau đó thì lập tức tìm kiếm xung quanh, đến khi thấy Jimin cậu mới thả lỏng tinh thần.

"Nghỉ ngơi đi" Jimin nói nghe thì lạnh nhạt nhưng thực chất lại nhẹ nhàng mà thâm tình.

Jungkook muốn nói nhưng cổ họng khô rát, cậu nhìn anh mấp máy đôi môi mỏng. Jimin theo khẩu hình liền biết cậu muốn gì. Anh rót cho cậu một cốc nước rồi dìu cậu ngồi dậy. Jungkook đón lấy chăm sóc của Jimin, trong lòng vui vẻ uống từng ngụm. Đến khi có thể cất giọng được rồi thì cậu liền khàn khàn mà nói :" Thật tốt... mọi người không sao rồi"

Jimin hít một hơi khí lạnh, trong lòng không ngừng mắng cậu ngốc, rõ là bản thân rơi vào nguy hiểm như thế, đến khi bình ổn đầu tiên lại là nghĩ đến người khác. Nhưng đây cũng là đức tính chỉ có thể yêu chứ không thể ghét của cậu.

"Trong người ổn chứ?" Jimin nhìn từng cử động của cậu, hỏi.

"Ừm, không sao cả, chỉ là trên mặt thấy hơi nhói..." Cậu vừa cười ngượng ngùng vừa đưa tay lên xoa bên gò má bị tên xấu xa kia đánh vào vẫn còn sưng lên một cục.

Bỗng bàn tay đang xoa xoa thì bị Jimin nắm lại. Anh xoay gương mặt còn chưa tắt nụ cười kia về phía mình, cúi người hôn lên gò má sưng tím, nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước, đạp cho trái tim Jungkook đang yên bình phải nảy lên từng hồi.

Đôi mắt to tròn sững lại, nhìn đôi môi Jimin dần di chuyển khắp nơi trên mặt mình và thấp hơn, thấp hơn nữa... cho đến khi hai cánh môi mỏng lạnh tanh được ôm lấy, được vuốt ve, cảm nhận hơi ấm từng hồi truyền qua.
Cũng không biết tự khi nào thì nụ hôn dừng lại, mà cậu cũng chìm vào giấc ngủ thanh bình.

Jimin nhìn cậu say giấc ngay trong tình huống này mà lòng thầm cười, mắng :" Đồ ngốc"

                         ***

Sáng hôm sau viện trưởng Yang nghe nói bạn của Jimin bị thương và đang nằm trong bệnh viện của mình thì lập tức đến hỏi thăm.

Nhưng ông không ngờ đến khi nhìn thấy người đang ngồi trên giường được Jimin chăm sóc đến là vui vẻ, nụ cười kia chói đến muốn mù mắt, vậy mà ông thà bị mù còn hơn thấy được Jungkook. Một người mà ông chết cũng không ngờ lại ở ngay trước mắt ông nói cười...

Jimin nhận thức đầu tiên về sự có mặt đột ngột của ông. Anh đứng dậy và nhìn thấy vẻ bàng boàng trên gương mặt kia, trong lòng xẹt qua tia nghi ngờ. Vị viện trưởng này cứ như hoảng hốt nhìn người chết đột nhiên sống dậy trước mặt ông ta vậy. Đặc biệt là ánh mắt kia lại còn đặt trên người Jungkook không hề che đậy. Điều này khiến Jimin khó chịu và trong lòng đề lên cảnh giác với người bác này.

[LongFic][JiKook_BTS] CooLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ