Chương 10

1.2K 98 9
                                    

"Là mày!"
Tên cầm đầu giương mắt nhìn kẻ vừa phá đám cuộc vui của bọn nó, giọng nói gay gắt khó chịu.

Anh không trả lời, trên người mang theo một số vết bầm còn rất mới, cả quần áo cũng bị bẩn vài chỗ và hơi xộc xệch. Đôi mắt đen huyền bí khẽ nheo lại, toát lên luồng hàn khí lạnh gai người.

Nhìn sang thân ảnh đang nhắm nghiền mắt trên chiếc ghế đơn thô sơ giữa phòng, lồng ngực anh như đang bị thiêu đốt bằng một ngọn lửa bỏng rát. Sự giận dữ ngày càng chiếm lấy tâm trí khi thấy chiếc áo thun trắng size rộng bị xé rách, để lộ hết phần trên cơ thể cậu. Tay chân Jungkook thì bị trói chặt vào thành ghế để lại những vết hằn rướm máu. Khi cơn giận lên đến đỉnh điểm, anh từng bước tiến lại gần bọn chúng mà ánh mắt vẫn nhìn Jungkook không rời.

"Nó...làm sao nó tới được đây?"
Tên nọ bỗng cảm giác ớn lạnh từ đâu đó bao vây thân người.

"Này! Đưa tiền xong không phải hết chuyện rồi sao? Định làm anh hùng nữa à?"
Hắn vừa nói vừa lùi lại gần Jungkook, nâng khuôn mặt cậu lên với ánh nhìn khiêu khích anh, sau đó ra lệnh cho bọn đàn em vây lấy Jimin.

"Mau tránh ra."
Đôi mắt anh hằn lên những tia máu đỏ lừ, sắc lẹm mà liếc hắn, bước chân vẫn đều đều tiến tới.

"Đừng giận chứ! Tao chỉ chơi đùa với nhóc này chút thôi. Xong rồi tao sẽ trả nó về với mày. Đâu cần khó chịu thế."
Hắn tặc lưỡi, ánh mắt đùa cợt cùng nụ cười khó coi. Trong mắt hắn chuyện hạ Jimin là nằm trong lòng bàn tay, nên việc làm sao anh tới được đây cũng không ảnh hưởng đến tâm tình hắn.

"Nhận tiền rồi còn không mau cút khỏi đây?"
Khi sắp đến gần Jungkook thì mấy tên đàn em lại chặn trước mặt, Jimin lạnh giọng.

"Đừng có nói cái giọng đó với tao.
Nãy giờ nhịn mày đủ rồi đấy thằng nhãi. Đừng tưởng bỏ ra chút tiền thì tao phải nghe lời mày"
Hắn bắt đầu bực mình vì giọng điệu của Jimin, đến nhìn cũng không thèm nhìn hắn, vẫn đem mắt dán lên người con trai trong tay hắn, rõ ràng là khinh thường hắn.

"Vậy mày muốn gì? Thêm nữa?"
Jimin bây giờ mới nửa khinh nửa cười mà trọn vẹn lừ hắn.

"Ồ! Đề nghị này cũng khá hay. Coi như tao bán nhóc này cho mày, chỉ là phải xem mày còn mạng đem nó về hay không."
Hắn thích thú khi thấy Jimin gần như sắp mất kiểm soát, nụ cười kia chỉ như khinh mạt hắn. Tay hắn đặt trên bờ vai trần của Jungkook, cố ý vuốt ve.

"Mau bỏ bàn tay mày ra khỏi người cậu ấy."
Hành động cố tình đó của hắn như lụi đi đốm đỏ cuối cùng trong đống tro tàn. Giọng anh chẳng một một tia độ ấm nào.

Hắn cười mà không cười, hét lên khó chịu:" Đánh nó cho tao!"

Bọn chúng liền xông vào đánh Jimin.
Anh với vài cú đá móc đã đánh gục được ba, bốn thằng to xác hơn mình nhờ lợi thế môn võ đã từng học. Nhưng vì bọn chúng đông hơn nên Jimin đánh được một lúc liền thấm mệt, vừa chống tay thở dốc đã bị một đứa cầm gậy đánh lén.

"A!"
Jimin rít lên một tiếng sau đó ôm đầu gục xuống. Mấy tên kia thấy vậy liền xông vào đạp lên người anh không thương tiếc. Vì cơn đau ở đầu lấy dần ý thức nên Jimin cũng không còn sức chống trả, chỉ có thể co người ôm lấy đầu vô lực.

[LongFic][JiKook_BTS] CooLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ