Chương 5

1.3K 109 25
                                    

Jimin trở lại xe sau khi cô gái kia đã rời đi. Anh thấy Jungkook hơi lạ khi cứ cúi mặt xuống và im lặng nhưng rồi cũng không muốn nói gì nên cứ thế lái xe đi.

Cả hai cứ im lặng chìm trong suy nghĩ của riêng mỗi người đến khi về nhà. Vừa bước vào cửa là đã thấy một bóng dáng nhỏ nhắn lao đến ôm chầm lấy Jimin. Jungkook hơi ngạc nhiên và nơi lồng ngực lại chợt dậy sóng.

Nhìn nụ cười hạnh phúc trên môi cô gái và ánh mắt dịu dàng của anh, Jungkook chỉ muốn chạy khỏi đây ngay lập tức. Từ khi nào trái tim này lại trở thành buồng lái trung tâm, điều khiển cả suy nghĩ thế này?

"Anh à! Em đã về. Anh còn nhớ lời hứa đó chứ?"
Cô gái chớp chớp đôi mắt nâu chờ đợi.

"Buông anh ra đi."
Jimin gỡ tay cô đang bám dính trên cổ mình và bước một mạch lên tầng hai.

"Này! Anh dám lơ em sao? Đợi em với"
Cô gái nhỏ nhắn trừng mắt với bóng lưng Jimin thẳng tắp bước đi.

"Để cậu ấy một mình đi EunHee. Cậu ấy đang khó chịu em không thấy sao?"

Một giọng nam trầm thấp vang lên ngay bên cạnh Jungkook. Tiếng nói đột ngột làm cô gái dừng việc chạy theo Jimin và cũng làm Jungkook giật mình.

"Taehyung-huyng"
Jungkook nhìn anh. Mấy ngày nay anh không đến nên bây giờ cậu cảm thấy thật vui khi anh ở đây, có lẽ có người nói chuyện cậu sẽ bớt suy nghĩ lung tung.

"Chào Kookie. Nhìn em tươi hơn rồi đấy. Ở đây vẫn tốt chứ?"
Anh vỗ vỗ vai cậu, dù chỉ gần một tháng nhưng họ đã chẳng còn khái niệm xa lạ nào với đối phương nữa, lời nói và ánh mắt vô cùng tự nhiên như thể là quen biết nhau từ rất lâu rồi.

"Em ổn mà."
Jungkook cười thật tươi chào anh. Nụ cười kia là không có chút vướng bận nào hết. Có lẽ do bầu không khí bên cạnh Taehyung luôn khiến cậu cảm thấy thật gần gũi.

"Yah! Anh, sao anh lúc nào cũng phá em thế hả?"
EunHee mắt trừng trừng nhìn Taehyung, tay chống nạnh tra hỏi anh.

"Con bé này. Ăn nói thế hả, bao nhiêu tuổi rồi mà còn không biết phép tắc vậy? Em càng lớn càng hư thì phải? Hay hôm nay để anh dạy dỗ lại? Bla..bla..."

"Ok! Ok! I don't want to listen anything right now, so you do not talk too much...bla...bla"
Vì nắm được yếu điểm của Taehyung mà EunHee bắt đầu xả một tràng tiếng anh khiến cho anh phải cứng họng.

"Dừng! Anh mày không thể hiểu nổi cái ngôn ngữ chỉ dành cho người ngoài hành tinh đó đâu"
Taehyung ôm đầu cùng biểu hiện như thể sắp tới ngày tận thế khiến Jungkook không thể nhịn cười.

"Anh mới là người ngoài hành tinh đấy. Mới có 22 tuổi mà y như cụ già 80. Nói nhiều vậy anh không mệt à?"
Có vẻ hai người này là khắc tinh của nhau nên không ai muốn nhường ai lấy một câu. Cứ thế càng nói thì ngòi thuốc nổ càng bùng lớn.

"Yah! Nói cái gì đấy? 80? Anh mày còn trẻ đẹp lắm nhé nhóc con"
Anh thôi ôm đầu, dùng tay vuốt tóc nghênh mặt với EunHee.

"Không được kêu em là nhóc con nữa. Đồ ông già!"

"Em đi du học rốt cuộc học được cái gì vậy hả nhóc con? Thật là...Ngày càng hư hỏng. Còn nữa, đừng có gọi anh là ông già, có tin anh xử em không?"
Khuôn mặt Taehyung như tên khủng bố, ai nhìn vào cũng phải tiếc cho gương mặt đẹp đẽ kia vì sao lại thuộc sở hữu của người này. Quá lãng phí đi.

[LongFic][JiKook_BTS] CooLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ