Chương 2

1.5K 127 11
                                    

Jungkook như mọi lần từ trong tay bọn bắt cóc thoát ra mà choàng tỉnh, vẫn nhìn thấy trần nhà thạch cao trắng tinh được đắp lên những đường nét mạ vàng tinh xảo. Cảm giác giống như chỉ vừa mới tỉnh dậy lần đầu trong căn phòng này, nhưng không kịp suy tư trong mơ màng, giọng nói Taehyung đã vang lên, chính thức vực dậy đại não Jungkook.

"Jungkook, em thấy sao rồi? Còn nhớ anh không đó?"

"Anh Taehyung..." Giọng cậu khàn đi, vừa cố gắng ngồi dậy vừa hắng giọng, "Em không bị mất trí nhớ mà"

"Anh đùa thôi" Taehyung cười, rót nước cho cậu, điều chỉnh gối sau lưng Jungkook, mới nói.

"Em định tìm tụi anh nên mới ra ngoài hả? Thân thể em hiện tại không tốt, đừng cố quá"

"Em không nghĩ nó tệ đến mức đó..." Jungkook uống một chút, tay cầm ly nước xoa nhẹ. Cậu nhìn anh, áy náy nói, "Em muốn nói về việc điều trị... em có thể đi bệnh viện nếu anh Jimin thấy phiền..."

"Không phiền, không phiền" Taehyung quơ tay một cái rõ dứt khoát. Giọng nói bình tĩnh.

"Hiện tại tình hình của em không ổn để ra ngoài, bọn chúng có lẽ biết em bị thương sẽ điều tra các bệnh viện đầu tiên. Anh không muốn mạo hiểm đưa em đi như vậy."

"Anh Taehyung... em không muốn người lạ như em làm cho các anh không thoải mái, hai người cứu em, là đã rất tốt với em rồi" Cậu nhỏ giọng nói.

Taehyung cảm giác được sự bất lực trong từng thanh âm của Jungkook, anh thở dài một hơi, vỗ nhẹ lên vai cậu an ủi.

"Em muốn đi thì cũng phải khoẻ lên đã. Bọn anh không yên tâm với tình hình của em hiện giờ. Jimin đã đồng ý để em ở đây dưỡng thương rồi, yên tâm đi nhóc."

Hốc mắt Jungkook hơi đỏ, sự quan tâm chân thành của Taehyung lan ra qua từng cử chỉ của anh. Cậu không biết sau này làm sao đáp trả ân tình này nữa.

"Thôi không bàn chuyện rời đi nữa nha. Em có đói không? Ăn chút gì nhé! Anh mua rồi, đợi chút xíu anh hâm nóng lại rồi mang cho em." Taehyung không đợi cậu trả lời liền đứng lên đi mất.

Jungkook ngồi ở đó, cảm nhận từng thớ cơ mỏi mệt trên người mình, tự hỏi phải mất bao lâu mới hồi phục được. Những vết nứt khô khốc dưới lòng bàn chân và bàn tay do thiếu chất, da bong từng mảng nhỏ lưa thưa, gân xanh hằn rõ dưới lớp biểu bì mỏng manh, những khớp xương cũng lộ ra một cách yếu đuối nhất.

Cậu đã từng là một thanh niên khoẻ mạnh hồng hào, không bao giờ biết mỏi mệt mà luôn tươi cười, cha mẹ rõ ràng thương cậu như vậy, cậu cũng thương họ như vậy, thế nhưng vì sao lại đến bước đường này?

Vì sao đang ở tuổi thanh xuân hạnh phúc đến thế, Jungkook lại chỉ còn một mình chống chọi với cuộc đời?

Cậu không rõ, mọi thứ đều không rõ... là xui xẻo hay sắp đặt, là vô tình hay cố ý? Dường như không một ai muốn cho cậu biết đáp án của cái án treo này. Vì vậy, Jungkook dùng sức hèn của mình, chống chọi lại tất cả, bướng bỉnh sống.

[LongFic][JiKook_BTS] CooLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ