Chương 7

1.2K 104 7
                                    

---Bệnh viện---

"Chăm sóc EunHee cẩn thận. Em ấy tỉnh dậy thì gọi cho tôi"

"Tôi hiểu rồi"
Y tá cúi người chào Jimin trước khi ghi chép gì đó vào giấy bệnh án.

Dặn dò y tá xong Jimin quay trở lại phòng làm việc. Lấy điện thoại gọi vào một dãy số nhưng đầu bên kia chỉ tút một tràng dài sau đó tắt lịm khiến Jimin chau mày khó chịu.

"Kim Taehyung. Dám không nghe điện thoại..."

Anh nghĩ gì đó rồi đưa tay lướt trên màn hình, đến khi số điện thoại ở nhà hiện lên thì mới dừng lại và nhìn chằm chằm vào đó, sau một hồi do dự Jimin thở dài rồi bấm gọi. Thật sự chưa bao giờ anh phải đắn đo nghĩ về một chuyện quá lâu như vậy.

                             ***

Jungkook ngồi trên sofa thẫn thờ nhìn ra cửa, mặc dù biết Jimin sẽ không về nhưng cậu vẫn mang trong mình chút tia hy vọng nhỏ nhoi mà chờ đợi.

Jimin luôn tỏ ra lạnh nhạt với bất kì chuyện gì xung quanh vậy mà hôm nay vì EunHee mà Jungkook đã có thể thấy được dáng vẻ hoảng loạn gần như mất kiểm soát của anh. Trái tim nhói lên từng hồi, mệt mỏi, bồn chồn và hối hận xen lẫn cả chút ghen tị. Cảm xúc lúc này cậu không biết diễn tả nó như thế nào cả, cứ như có một không gian rộng lớn bao trùm lấy tất thảy mọi thứ, che đi chút ánh sáng hi vọng le lói và không cho cậu lấy một lối thoát.

Mệt mỏi dựa người nằm xuống sofa, Jungkook thiếp đi khi nào không hay. Một lúc sau điện thoại bàn ngay bên cạnh reo lên khiến Jungkook giật mình, cậu mở mắt và cảm thấy choáng váng đầu óc. Tiếng chuông vẫn theo nhịp vang lên trong không gian phòng khách tĩnh mịch.

Jungkook bám vào thành ghế mò đến cái điện thoại và nhấc lên.
Cậu chưa kịp nói gì thì bên kia đã vang lên giọng nói lạnh nhạt quen thuộc.

"Hộp sơ cứu ở phòng tôi, lấy mà dùng và đừng động vào bất cứ thứ gì"

"Jimin-hyung! EunHee em ấy..."
Jungkook vẫn nghĩ người khiến EunHee ra nông nỗi này là cậu nên trong lòng không ngừng tự dằn vặt.

"Em ấy không sao"
Jimin dường như nhận ra thanh âm khó xử ấy, thiết nghĩ con người này lại suy nghĩ mọi thứ theo chiều hướng tiêu cực nữa rồi.

"Thật tốt quá! Nhưng mà hộp sơ cứu để làm gì ạ?"
Cậu thở phào, trái tim vài giờ trước như bị dây thừng siết chặt bây giờ có thể thả lỏng để nhịp sống tiếp tục được vận hành.

Nhớ lại lời dặn dò ban đầu của Jimin liền không khỏi thắc mắc. EunHee bị như vậy Jimin cũng đưa đến bệnh viện rồi thì ai cần sơ cứu nữa?

"Cậu... chân cậu không phải bị thương sao?"

Jimin nghiêng người nhìn ra cửa sổ, bên ngoài trời đã tối và những mảng loang lổ sẫm màu tro tàn vương vãi khắp nơi như đang vẫy vùng muốn thoát khỏi bàn tay của vị thần bóng tối. Chìm trong đêm đen lúc nào cũng gây cho người ta cảm giác lạc lõng khó hình dung. Như Jimin lúc này, không thể thôi lo lắng cho con người ngốc nghếch ở nhà mặc dù em gái anh, người mà anh luôn ra sức bảo vệ đang nằm trong phòng hồi sức sau ca cấp cứu mà chính anh là người thực hiện. Anh không khác gì Jungkook, cảm giác tội lỗi ám lấy anh từng giây phút khiến cơn đau đầu nghiễm nhiên dằn vặt anh mỗi lúc một nhiều hơn.

[LongFic][JiKook_BTS] CooLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ