Chương 13

1.4K 106 30
                                    

"Muốn thoát kiếp xử nam không?"

Xa xa mà gần gần, đôi mắt ấy bắt lấy ánh sáng của bóng đèn ngủ hoặc là ánh trăng treo đầu cửa sổ hắt vào phòng, phản chiếu đôi mắt cậu đâu đó giữa hai con ngươi đen láy, vừa huyền ảo vừa có chút lạnh lùng. Anh nhìn cậu chờ đợi.

Mặt Jungkook nóng đến mức đỏ lên, cả người cứng đơ như tượng sáp, đến việc cử động một ngón tay bây giờ cũng cảm thấy thật khó khăn.

Câu nói kia chính xác là muốn cậu. Jimin không phải là định làm vậy thật chứ? Với cậu?

Cánh môi mỏng cứ mở ra rồi khép lại, khép lại rồi hé ra không biết bao nhiêu lần. Cậu không biết mình muốn nói gì nữa. Cậu cũng thích Jimin, cũng rất muốn cùng anh làm những chuyện người lớn, nhưng tự nghĩ mình như vậy có phải thật dễ dãi?

Nếu Jimin chỉ là đang đùa giỡn thì chẳng phải cậu đã tự mình đâm đầu xuống hố rồi sao, đến lúc đó có cho vàng cậu cũng không dám nhìn mặt anh nữa.

Thấy Jungkook da mặt mỏng vậy thôi, chứ thật ra là mỏng còn hơn thật đấy a.

Jimin thấy cậu chỉ hoạt động mỗi cơ miệng, còn lại hoàn toàn là không phản ứng, sau đó bày ra bộ mặt khổ sở thì không khỏi buồn cười. Anh hỏi: "Sao hả?"

Jungkook vẫn nhìn anh, vẫn không động tĩnh, dường như cũng không định trả lời.

"Không nói là đồng ý." Jimin lấy tay giữ cằm cậu khiến Jungkook theo phản xạ lắc đầu nguầy nguậy, Jimin lại cười nham hiểm: "Muộn rồi."

Những ngón tay ấm nóng vuốt gọn theo chiều xương quai hàm rõ ràng, Jungkook chợt đen mặt, cái cảm giác giống như lúc bị Taehyung đè xuống lại vây lấy cậu, khiến cậu rùng mình một cơn, hơi thở trở nên gấp gáp, một câu: "Không được!" Thốt ra cũng là lúc cậu hất tay Jimin và ngồi nhanh dậy. Rời xa hơi ấm của anh, Jungkook liền rùng mình vì lạnh. Mặc dù trên người vẫn còn khoác áo len.

Jimin cảm thấy mình đã đùa hơi quá liền nắm tay cậu kéo lại, Jungkook nhìn anh và đôi mắt đầy hoảng loạn ấy làm anh không khỏi giật mình.

"Xin lỗi, tôi chỉ đùa thôi. Đừng như vậy."
Jimin thở dài.

"Đùa sao?"
Jungkook gắt gao nhìn thẳng vào anh.

Jimin lẳng lặng gật đầu. Bàn tay hơi run rẩy nằm gọn trong tay anh giống như muốn dứt ra lại vì anh nắm quá chặt mà không thể rời.
Anh bỗng tự cười bản thân mình, vì đâu mà lại để bản thân mất kiểm soát, luôn dây vào những việc làm thiếu suy nghĩ khiến con người trước mặt khổ sở, lần nào cũng vì anh mà rơi nước mắt.

"Anh thật quá đáng..."
Nói rồi Jungkook giật mạnh tay, bước nhanh ra cửa chạy về phòng mình, đôi mắt Jimin dõi theo cậu thoáng u buồn.

Đi tới cửa phòng Jungkook, anh đẩy cửa vào, đập vào mắt là cục bông tròn trĩnh nằm cuộn giữa giường. Jimin bỗng mỉm cười 'Còn có người giận mà cũng đáng yêu như vậy được...'

Đưa ngón tay gõ hai cái lên cục tròn tròn, lớp chăn hơi động đậy nhưng rồi cũng nằm im trở lại, anh thì thầm: "Mở ra."

[LongFic][JiKook_BTS] CooLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ