- Chương XI -

236 31 2
                                    

Đinh Trình Hâm: Haizzz giờ tao cũng chả biết phải làm sao.

Trương Chân Nguyên: Thôi dô ăn đi rồi tính tiếp.

<•Bàn ăn•>

Lưu Diệu Văn: Mày sao đấy, có vẻ không tập trung lắm.

Mã Gia Kỳ: Tao không sao, tụi bây cứ ăn đi.

Tống Á Hiên: Có gì mày cứ nói, chứ từ lúc từ dinh thự của lão kia về mày cứ như một người mất hồn ấy.

Mã Gia Kỳ: Tao...

Hạ Tuấn Lâm: Cứ nói đi, không sao đâu, tụi tao sẽ tìm cách giúp mày mà.

Mã Gia Kỳ: Tao đã gặp lại một người...

Nghiêm Hạo Tường: Ở nhà lão ta?

Mã Gia Kỳ: Ừ!

Tô Tân Hạo: Rồi sao nữa?

Mã Gia Kỳ: Người đó...rất giống em ấy.

Chu Chí Hâm: Đặng Giai Giai tỷ à?

<•Anh không trả lời, dùng hành động gật đầu thay cho lời nói•>

Trương Chân Nguyên: Vậy có phải em ấy không?

Mã Gia Kỳ: Không phải, tính cách hoàn toàn trái ngược với em ấy, cô ta dâm loàn biến thái hơn rất nhiều.

Hạ Tuấn Lâm: Vậy người hành hạ mày là cô ta?

Mã Gia Kỳ: Ừ, cách đó lúc tao đang bỏ trốn thì gặp cô ta, tao đã định xuống tay nhưng không cách nào xuống được. Từ ngoại hình, giọng nói tất cả đều giống em ấy.

Tống Á Hiên: Gia Kỳ à, em ấy thật sự đã chết rồi, vì gì thì mày là người rõ nhất.

Mã Gia Kỳ: Tao biết, nhưng tao vẫn không kiềm lòng được mà vẫn muốn chở che, bao bọc lấy cô ta như lúc trước, nhìn những hành động cô ta làm với nam nhân khác tao đã rất tuyệt vọng, muốn kéo cô ta ra khỏi đó nhưng kí ức đẹp đẽ về em ấy cứ hiện lên trong đầu tao khiến tao chỉ muốn nhắm mắt lại mà ngủ sâu.

<•Nãy giờ Đinh Trình Hâm hoàn toàn không cất lên 1 tiếng nào, chỉ biết im lặng cúi đầu xuống mà ăn•>

<•Sau khi anh kể xong cậu đặt đũa xuống và đứng dậy đi lên phòng•>

Đinh Trình Hâm: Tao ăn no rồi, xin phép.

Hạ Tuấn Lâm: Đinh nhi à...

<•Mã Gia Kỳ nhìn theo bóng lưng Đinh Trình Hâm khuất dần cũng chỉ biết ngồi thẩn người ở đấy•>

<•Tua đến sáng hôm sau•>

Tô Tân Hạo: Xong hết chưa bây, đến trường nè!

Chu Chí Hâm: Xong rồi đây.

Tống Á Hiên: Đi thôi.

<•Cả đám lên xe xuất phát tới trường•>

<•TF- School•>

<•Cả bọn bước xuống đã thấy Hoàng Minh Hạo đứng đó chờ sẵn còn vẫy tay nữa•>

Hoàng Minh Hạo: Tới rồi ah, ăn sáng chưa?

Lưu Diệu Văn: Mới ngủ dậy đây này.

«Quyền lực bộ tộc» Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ