<•Tại sân bay•>
Hạ Tuấn Lâm: Oppa à em ở đây nè.
<•Nghe tiếng gọi người đàn ông ấy liền chạy lại ôm chồm lấy Y, Nghiêm Hạo Tường chỉ biết đứng nhìn người mình yêu trong vòng tay kẻ khác•>
Thái Từ Khôn: Lâu năm không gặp em quả nhiên xinh đẹp hơn rất nhiều nhưng có điều ốm hơn trước. Em không ăn uống đầy đủ à?
• Thái Từ Khôn: 2100 tuổi, tuổi nhân gian 21 tuổi, hôn thê của Hạ Tuấn Lâm. Thuộc giống loài Hoa yêu 🥀. Kỹ năng có thể điều khiển thực vật và tâm trí con người và dùng máu người để tồn tại nhưng anh không giống gia tộc anh, anh dùng máu những loài biến dị đã được bào chế an toàn bởi người anh yêu không thích anh làm những điều kinh tởm như vậy.
Hạ Tuấn Lâm: Hơn cả chữ đủ nữa ấy, anh khéo lo.
Thái Từ Khôn: Đây là...?
Nghiêm Hạo Tường: Chào anh tôi là bạn của Tuấn Lâm.
Thái Từ Khôn: Hân hạnh gặp cậu.
<•Hai người bắt tay xã giao, sau đó cả ba cùng nhau về nhà chung vì hiện tại Thái Từ Khôn chưa ổn định được chỗ ở•>
•|Nhà chung|•
Lưu Diệu Văn: Ai đây?
Thái Từ Khôn: Chào mọi người tôi là Thái Từ Khôn, hôn phu của Hạ Tuấn Lâm.
All: Ồ...
<•Tất cả đồng loạt "ồ" lên một tiếng rồi nghiêng mắt nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường•>
Nghiêm Hạo Tường: Bộ mặt tao dính gì à mà tụi bây nhìn dữ vậy?
Tống Á Hiên: Có đâu, tự nhiên nay thấy mày đẹp vê lờ ra.
Nghiêm Hạo Tường: Thằng khùng.
Chu Chí Hâm: Thôi mày vô làm ít đồ ăn đi tụi tao đói lắm rồi.
Nghiêm Hạo Tường: Cả ngày chỉ biết ăn.
All: Hứ, kệ tụi tao.
<•Nói vậy rồi Hắn cũng xách đích đi vô bếp nấu cho đám ham ăn này ăn. Còn về Thái Từ Khôn thì anh nãy giờ có cảm giác bị bơ một cục•>
Hạ Tuấn Lâm: Êi mấy đứa này, tôn trọng tụi tao tí được không hả?
Trương Chân Nguyên: Nãy giờ tụi tao vẫn tôn trọng mày mà.
Hạ Tuấn Lâm: Nhưng tụi bây không tôn trọng hôn phu của tao.
Đinh Trình Hâm: Mày bị hâm à, nãy giờ có ai làm gì hôn phu mày đâu.
Mã Gia Kỳ: Tụi tao sợ tiếp xúc quá gần rồi mày ghen nữa mắc công.
Tô Tân Hạo: Đúng đó nên tránh xa ra là tốt nhất rồi.
Hạ Tuấn Lâm: Đậu moè tụi bây.
Thái Từ Khôn: À thôi được rồi em dẫn anh lên phòng của chúng ta đi.
Tả Hàng: Anh và anh của tôi chưa kết hôn mà ở chung cái gì. Ở riêng cho tôi, nhà này thiếu gì phòng.
Hạ Tuấn Lâm: Thằng bé này nay sao ấy nhở?