- Chương XV -

169 20 0
                                    

Tống Văn Tần_Gia chủ_người cai quản toàn bộ Ngư tộc: Chịu về rồi à?

Tống Á Hiên: ...

<•Cậu chỉ im lặng không nói, bước đến vị trí vốn có của cậu liếc nhìn người đàn ông ngồi trên chiếc ghế trung tâm ấy. Chiếc ghế thể hiện quyền lực và uy nghiêm của người ngồi•>

Tống Á Đông_em trai của cậu: Gia chủ đang hỏi mày đó tên kia!

<•Giọng nói thập phần chua chát vang lên. Người ta nói giọng hát của ngư yêu không gì sánh bằng, thập phần thập vạn hoàn mỹ, phải gọi là cực phẩm. Chớ có đạo lý gì lại là chất giọng chua như trái chanh thế kia. Thật khó nghe cũng thật khó nhìn. Ai đời lại nghỉ đây là Tam thiếu gia của nhà Ngư tộc_Tống gia_gia tộc có dòng máu thuần chủng nhất chứ•>

Chân Cơ: Loại tạp chủng như mày có tư cách lên tiếng ư!?

Tống Á Đông: Chị im đi!

Tống Á Hiên: Chị tao nói đúng mắc cái quần gì phải im theo lệnh mày. Mày lấy tư cách gì để xuất hiện và ngồi ở đây hả!

Tống Á Đông: Tao là tam thiếu gia của Tống gia!

Tống Á Hiên: Ái chà, mày xứng sao?

Tống Á Đông: Mày! Khốn kiếp!

<•Hắn lao đến trước mặt cậu, đưa nanh vuốt ra tính cắt đứt thanh quản của cậu thì liền bị một lực đạo mạnh đẩy hắn vang xa vài mét, hộc máu lồm cồm bò dậy•>

Tống Á Hiên: Chậc chậc, em trai của anh, sao lại thảm hại đến mức như thế hả. Cả một đòn đơn giản cũng chả nên hồn.

Chân Cơ: Giọng hát thì khác gì vịt đẹt mà cứ nói mải.

Tống Á Đông: Má nó! Ba người tính không quản mãi như vậy sao!

Tống Văn Tần: Cút lại chỗ ngồi của mày lẹ đi. Đừng để tao đuổi mày về phòng.

Tống Á Đông: Con là con của người đó, sao người lại có thể bênh thằng đó cơ chứ.

Chân Cơ: Nó là anh của mày, ăn nói cho cẩn thận vào, mày là cái thá gì mà đòi người ta bênh.

🙇🏻‍♀️: Trà hạt sen của thiếu chủ đây ạ!

<•Cậu cầm lấy tách trà trên tay, đưa lên ngang miệng hửi nhẹ mùi hương đang lan toả rồi từ tốn uống 1 ngụm. Nhìn có khác gì người trong hoàng tộc đâu chứ•>

Tống Văn Tần: Cơ nhi nói đúng đấy, Á Hiên là anh của mày, là con của tao, nó còn là con của trời. Mày không muốn nhục mặt thì an phận mà ngồi xuống đi.

<•Hắn hậm hực ngồi xuống, liếc ánh nhìn giết người về phía cậu. Cậu thấy chứ, nhưng ai rảnh quan tâm thứ dở người ấy. Từ tốn uống ngụm trà yêu thích có phải sướng hơn không•>

Tống Văn Tần: Hiên Hiên à, lần này con tính về bao lâu vậy, phòng của con ngày nào ta cũng cho người quét dọn hết ấy. Đồ dùng vẫn luôn mới toanh.

Tống Á Hiên: Tôi về bao lâu cần ông quản ư?

<•Cậu nhướn một bên chân mày hướng mắt và phía lão•>

Tống Văn Tần: Ta làm gì có ý đó, con đi lâu như vậy, lần này về ta vui lắm.

Tống Á Hiên: Nhưng tôi rất không vui, nếu không vì chị, ông nghĩ tôi thèm về đây!?

Chân Cơ: A ha, tới giờ cơm rồi, mọi người ăn xong rồi chúng ta hàn huyên tiếp nha. Mau mau!

<•Cô kéo tay Á Hiên lại bàn ngồi, ngồi kế bên người cậu hận luôn mới ghê chứ•>

Tống Á Hiên: Sao em phải ngồi kế ông ta?

<•Trên mặt cậu viết rõ ba chữ "KHÔNG HÀI LÒNG" nheo mày hỏi rõ chị gái thân yêu của mình•>

Chân Cơ: Đó vốn là vị trí của em, từ trước đến nay cũng chưa có ai từng ngồi vào nó cả. Chính mẹ đã sắp xếp như vậy, em tính cãi lại mẹ à.

Tống Á Hiên: Tùy! Chỉ là ăn bữa cơm.

Chân Cơ: "Quả nhiên! "

<•Cô biết quả nhiên mà, nhắc đến mẹ của cô với cậu một cái là cậu liền nghe lời ngay•>
_____________________________________________
"Nhớ vote cho tui nha" :)), nói cũng chả ai để ý đâu. Nói cho có lệ vậy thui nhưng bạn nào đọc thấy hay thì vote cho tui nhen, iu nhìu 🙆🏻‍♀️, ra fic theo đúng lịch ròi nha!

«Quyền lực bộ tộc» Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ