- Chương XXII -

219 18 3
                                    

Sau những ngày không đăng fic để nghĩ ý tưởng và kết cho các cp thì tui đã có kết luận
Kết SE: VănHiên, KỳHâm
Kết HE: TôChu, TườngLâm, KhônHạo 👌
____________
Về phía Trình Hâm, sau khi về tộc liền bị lão họ Trịnh kia ngồi sẵn ở sảnh chờ. Vừa về mắt lão sáng chưng hối thúc cha anh lên tiếng. Cha anh cũng đành bất lực lên tiếng.

Đinh Thanh Hải _ gia chủ Đinh gia: Đinh nhi con về rồi, lại đây ngồi ta có chuyện muốn nói.

Đinh Trình Hâm: Thưa cha! Lão ta ở đây làm gì?

Lão Trịnh: Con nói gì thế, cha vợ tới nhà con rể mình là bình thường mà, haha!

Đinh Trình Hâm: Ông ảo tưởng à!?

Lão Trịnh: Ông thông gia à ông mau giải thích rõ ràng cho con rể của tôi đi nào, thằng bé có vẻ hiểu lầm không nhỏ.

Cậu định nói tiếp thì cha cậu ra hiệu cho cậu im lặng.

Đinh Thanh Hải: Hôn sự giữa con và tiểu thư Trịnh gia sẽ được tổ chức vào 3 ngày sau, ta đã hỏi bà mối rồi, 3 ngày sau là ngày tốt. Con hãy chuẩn bị thật tốt, đừng để con gái người ta phải chịu thiệt.

Đinh Trình Hâm: Cha! Con đã giải thích rõ ràng rồi mà, con và cô ta không có bất cứ quan hệ nào cả, con đã có Gia Kỳ rồi, người tính nói làm sao với Mã lão gia đây.

Đinh Thanh Hải: Con yên tâm, ta sẽ không để ông ấy và Gia Kỳ chịu thiệt đâu, hôn ước của tụi con cũng sẽ được tổ chức vào ngày hôm đó luôn.

Lão Trịnh: Ông có ý gì đây hả!

Đinh Thanh Hải: Ý trên mặt chữ, tôi chấp thuận cho con gái ông về đây đã may lắm rồi, lúc trước ông cũng biết rồi còn gì. Nếu không vì danh dự con gái ông thì còn lâu ổng hiểu không!

Lão Trịnh: Hư, tôi đi về, ông lo mà sắp xếp ổn thoả đi.

Đinh Thanh Hải: Khoan đã, còn về chính hay trắc thê thì sẽ tùy vào thứ tự vào cửa của tụi nó. Mà Gia Kỳ thằng bé là hôn phu của Trình Hâm nên ông hiểu thế nào rồi nhỉ.

Lão Trịnh: Ông yên tâm tôi nhất định không để cho con gái tôi chịu thiệt đâu.

Nói rồi lão mang theo lửa giận tức tối mà đi về. Trình Hâm cậu quay sang hỏi cha mình

Đinh Trình Hâm: Người tính làm thật ư?

Đinh Thanh Hải: Thế lực của lão trên thương trường không nhỏ, ngang ngửa với tộc ta. Vả lại tộc ta còn có một số loài định cư ngoài vùng kiểm soát nữa, không nên làm hại người vô tội.

Đinh Trình Hâm: Nhưng còn vụ Gia Kỳ thì sao ạ, người chắc Mã thúc sẽ đồng ý ạ!?

Đinh Thanh Hải: Ta đã thương lượng xong hết rồi, Gia Kỳ thằng bé cũng đồng ý, dù ít dù nhiều thì thằng bé cũng có tí tình ý với con. Con không cần phải lo thằng bé phải chịu uất ức.

Đinh Trình Hâm: Vâng, vậy con xin phép đi nghỉ ngơi!

Cha cái gật đầu rồi cậu cũng sải bước về phòng đánh một giấc thật dài, sức lực của cậu đều dùng để mở cổng và đi về đây rồi. Giờ phải ngủ bù lại sức rồi tính tiếp
_______
Phía Mã gia thì cũng đã được thông báo, anh cũng đã chuẩn bị đồ đạc xong xuôi rồi, đáng ra là cái phải qua nhà anh sau khi kết hôn. Nhưng vì cô tiểu thư Trịnh gia nên đành phải qua nhà cậu ở rể
_______
Phía Trương Chân Nguyên thì sau khi về nhà thì nhà vắng tanh như chùa bà đanh. Lo lắng một hồi thì thấy bức di thư à không bức thư cha mẹ anh để lại cho: "Con trai à! Chuyến này đi không biết bao giờ gặp lại... " đọc tới đây cảm giác bất an càng dâng trào hơn trong anh

"... Vì người hầu trong nhà cũng không có việc gì làm nên ta đã cho nghỉ hết rồi... " trong lòng anh bây giờ nghĩ rốt cuộc là đã sảy ra chuyện gì cơ chứ, đọc tiếp

"... Nhưng nghỉ hết rồi thì họ làm gì để mà sống đây, nên bọn ta liền cho bọn họ đi theo, bọn họ cũng rất tự nguyện... "

"... Khi con đọc bức thư này thì bọn ta đã đi đến một nơi rất xa rồi... "

"... Con không cần kiếm bọn ta làm chi, vì bọn ta đã dùng thuật ẩn thân rồi... "

"... Vì trong nhà quá lâu ngột ngạt và buồn chán quá nên bọn ta quyết định... "

"...đi nghỉ mát cũng với người hầu và thuộc hạ rồi con trai iu dấu của bọn ta à..."

"Con ở lại mạnh khoẻ nha, iu con! "

Anh vò nát bức thư trong tay. Quyết định không ở đây nữa, anh xách ba lô lên và đi lên rừng xuống biến, khám phá mọi nơi mà cha mẹ anh chưa từng đi. Để họ biết con trai họ cũng biết đi chớ bộ :))
________
Trước khi đi anh cho người thông báo cho Trình Hâm là anh không thể đến dự đám cưới của cậu được rồi. Anh không rảnh :))
________
End.

«Quyền lực bộ tộc» Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ