Mã Gia Kỳ:"Chắc do mình nghĩ nhiều rồi. Phải tìm cách thoát ra mới được"
<•Cạch•>
Lão Âu: Bảo bối a~, tiếc ghê giờ tôi phải đi công việc rồi. Hẹn gặp lại em sau.
Mã Gia Kỳ: Ông đi chết luôn cũng được.
Lão Âu: Em làm tôi buồn đó~
<•Lão đi lại vuốt nhẹ lên mái tóc anh rồi rời khỏi phòng đi giải quyết việc riêng•>
•Thật ra Lão Âu không phải người hành hạ anh đâu nha mọi người 😳. Tiết lộ sương sương để mọi người bềnh tễnh lại chút 😅•
<•Thì thời gian cứ tua như vậy. Lão cứ đi sớm về khuya để giải quyết mãi một công việc cho đến 4 ngày sau•>
<•Lão đang ngồi ăn sáng cùng với anh. Anh thì với vẻ mặt chả có tí gì gọi là tự nguyện. Thì điện thoại của lão lại vang lên•>
Mã Gia Kỳ:"Lại là công việc gì nữa rồi. Ông ta đi rồi càng tốt mình càng có nhiều thời gian hơn. 4 ngày rồi chứ ít nhiều gì"
Lão Âu: Alo?
??: Papa a~ người quên đứa con gái cưng này rồi sao?
<•Bỗng lão phá lên cười•>
Lão Âu: Haha, ta làm sao quên được đứa con gái đáng yêu của ta chứ.
??: Nếu papa không quên thì tại sao lại không nhớ hôm nay là ngày con về nước chứ.
Lão Âu: Ai cha, có lẽ dạo gần đây ta nhiều việc quá. Giờ ta sẽ sai người đến rước con liền, đừng có đi lung tung nghe chưa?
??: Con biết rồi mà, mà papa bận gì mà đến nỗi quên cả ngày về của con luôn vậy.
Lão Âu: Ta nghĩ con sẽ hiểu ta chứ.
??: Lại là sủng vật, nhưng sủng vật nào lại khiến papa yêu dấu của con quên con luôn vậy?
Lão Âu: Lát về con sẽ được biết bảo bối à.
??: Con cũng muốn xem là tên nào, haha.
<•Lão cúp máy rồi liền sai người chuẩn bị xe•>
Lão Âu: Bảo bối à ta đi công việc một tí em ở nhà ngoan~
Mã Gia Kỳ:...
<•Xong lão liền bỏ đi. Quản gia thì đưa cậu quay về lại phòng, dặn vệ sĩ canh cửa cẩn thận•>
Mã Gia Kỳ: Con dao của mình đâu rồi chứ?
<•Anh lật tung chăn ga lên để tìm con dao găm mà anh đã lén dấu nhân lúc lão không để ý•>
<•Dù không còn pháp lực những võ thuật của anh vẫn còn và không phải thuộc tầm trung. Chỉ cần có một món gì đó có thể dùng anh liền có thể thoát khỏi đây•>
<•Nhưng lần này lại mất hết pháp lực nên anh mới cố gắng kiếm cho bằng được một món gì đó hữu ích nhất có thể•>
<•Sau một hì hục cuối cùng anh đã tìm thấy. Anh dùng con dao cắt đứt sợi dây thừng rồi xé rèm cửa cột lại thằng một sợi dây chắc chắn•>
<•Sau khi đã cố định ở ngay lan can thì bỗng trước cổng truyền đến tiếng coi xe làm anh giật bắn cả mình•>
Mã Gia Kỳ:"Sao hắn ta lại về sớm như vậy?"
<•Không suy nghĩ nhiều anh liền liều một phen mở cửa phòng đánh ngất hai vệ sĩ ở đó rồi vòng qua lan can ở phía nhà sau rồi cột lại•>
<•Trong lúc định nhảy xuống thì anh lại nghe tiếng lão truyền đến. Lão kêu quản gia lên đưa anh xuống•>
<•Anh không nghĩ nhiều liền trèo ra ngoài bám lấy dây mà tuột xuống. Tưởng chừng chỉ cần trèo qua hàng rào nữa thì có thể thoát được nhưng...•>
??: Papa à con đi ra sau vườn ngắm bông hồng con đã nhờ papa chăm sóc xem có tốt không nhé?
Lão Âu: Ta đi cùng con.
<•Anh liền vội núp ngay vào cái nhà kho gần đó•>
??: Papa con vào nhà kho lấy dụng cụ nha.
Lão Âu: Con đi cẩn thận.
<•Thật trớ trêu làm sao khi con gái của lão Âu lại sắp vào nhà kho này chứ. Anh khóc không ra nước mắt•>
<•Nhân lúc con gái của lão Âu đang không chú ý. Anh nhân cơ hội lẻn ra nhưng nếu lẻn ra được rồi thì cần gì viết nữa :v•>
??: Anh rốt cuộc là ai? Tại sao lại ở trong này?
Mã Gia Kỳ: Cô...
<•Anh cầm lấy con dao đã thủ sẵn trong người lao về phía cô gái đó. Lúc vừa định động thủ thì anh bất chi, bất giác dừng lại. Con ngươi mở to mắt ra để nhìn rõ khuôn mặt của người phía trước•>
Mã Gia Kỳ:"Giống...giống quá. Tại sao lại có thể giống như vậy? Giai nhi! Là em sao?"
<•Không tự chủ được anh liền ôm chầm lấy cô gái đó•>
??: Nè, anh làm gì vậy? Mau buông tôi ra. Tôi và anh có quen biết nhau ư?
Mã Gia Kỳ: Giai nhi, em không nhận ra anh ư?
<•Mắt anh tự bao giờ đã có hai dòng lệ nóng ấm chảy dài trên đôi gò má. Không ai gặp lại người mình yêu mà không rơi lệ cả. Huống chi là mối tình đầu, mối tình sâu nặng nhất của anh•>
??: Giai nhi gì chứ? Tôi là Âu Dương Na Na. Anh bị hâm à.
Mã Gia Kỳ: Cô là con gái của lão Âu Dương Vân kia?
Âu Dương Na Na: Đúng vậy. Anh mau trả lời cho tôi biết tại sao anh lại ở đây?
<•Anh nhận thức được đây vốn không phải là Giai nhi mà anh biết liền tự giác buông tay ra khỏi người con gái ấy. Nhưng tại sao chấp niệm cứ muốn anh tin rằng cô ấy chính là Đặng Giai Giai mà anh yêu•>
<•Đúng là hiếm có mấy ai thoát được chữ tình•>
<•Anh như người mất hồn nhưng ánh mắt anh vẫn dán chặt lên khuôn mặt ấy mà trả lời•>
Mã Gia Kỳ: Tôi bị cha cô bắt tới đây. Xin lỗi vì lúc nãy đã mạo phạm.
Âu Dương Na Na: Hoá ra anh là sủng vật đó à? Đúng là cực phẩm hèn gì khiến cha tôi mê mệt như vậy. Anh đi theo tôi.
Mã Gia Kỳ: Tôi hiện giờ không thể ra đó được.
Âu Dương Na Na: Anh yên tâm, tôi đảm bảo cái mạng của anh sẽ an toàn.
<•Từng câu từng chữ trên khuôn miệng ấy phát ra khiến anh không muốn tin cũng đành phải tin. Từ khuôn mặt đến giọng nói đều rất giống. Liệu ông trời đang muốn cho anh cơ hội ư?•>
<•Nếu muốn cho anh cơ hội cớ sao lại phải trong hoàn cảnh này. Tại sao lại là con gái của người mà anh hận nhất. Bây giờ anh phải làm sao đây?•>
•End chương IX•
_ Vẫn lại là một chương nhạt nhẽo. Tương tác ngày càng tụt😭. Fic "Tín ngưỡng của nhau" cao lắm cơ mà 😭. Fic "Tín ngưỡng của nhau" vẫn đang bí ý nha ạ_