- Chương XXIII -

161 13 14
                                    

- 3 ngày sau -

Hôm nay là lễ thành thân của cả 3 đại gia tộc lớn- Đinh gia - Mã gia - Trịnh gia

Trịnh Doanh: Baba người mau xem, con có đẹp không, liệu anh ấy sẽ thích chứ!

Trịnh lão: Haha, con gái của ta mặc gì mà chả đẹp, ngày hôm nay ta nhất định cho con nở mặt nở mày haha!

Trịnh Doanh: Con cảm ơn ba!

Hai cha con nhà lão Trịnh thì trò chuyện vui vẻ, lão nhất định phải để cho con lão làm chính thất

-Phía Mã gia-

Phí Anh: Bảo bối của mẹ, con xong chưa vậy, sắp tới giờ lành rồi nè con à!?

Mã Gia Kỳ: Còn tận hơn nửa canh giờ nữa mà mẹ, kiệu hoa làm gì tới sớm như vậy.

Phí Anh: Xem đứa con ngốc của ta này, nhất định phải đến sớm, bộ con muốn làm thiếp thất của người ta à?

Mã Gia Kỳ: Dù có làm thiếp thất thì cũng ở phân vị Trắc thê rồi mà mẹ...

Phí Anh: Ai nói con như vậy hả, Đinh lão rõ ràng nói với ta ai làm thiếp thất chỉ ở phân vị là thiếp thôi, ngay cả Bình thê cũng đừng mong làm nữa kìa!

Mã Gia Kỳ: Chính Đinh thúc nói với con mà ạ, người nói với con nếu con làm thiếp thất thì sẽ ở phân vị Trắc thê.

Phí Anh: Đó là đối với con yêu của mẹ thôi con à, nhưng dù phân vị cao đi nữa thì con nhất định phải làm chính thất con nghe rõ chưa!!!

Mã Gia Kỳ: Vâng vâng!

Mã Vân Thiên: Hai mẹ con xong chưa đó hả, mau mau cái chân lên người ta đợi kìa

Phí Anh: Đây đây tới liền, ông giục cái gì mà giục hả

Mã Vân Thiên: Ây trời coi bà kìa, bên  Trịnh gia chả đã sai người đi từ đời nào rồi đó, hai mẹ con bà cứ ở đó miết đi

Phí Anh: Cái gì, lão ta dám chơi xấu vậy hả

Mã Gia Kỳ: Chẳng phải người cũng vậy ạ

Phí Anh: Con im miệng cho ta, người đâu bưng thiếu gia để lên kiệu đi hết tốc lực tới Đinh gia cho ta

🙇‍♂️: Vâng phu nhân, người đâu, mau mau

Mã Gia Kỳ bị vác ngồi lên kiệu hoa, sau đó đoàn rước rể phi như bay tới Đinh gia

Đinh Trình Hâm tự bao giờ đã đứng sẵn trước cửa hướng về phía đi sẽ xuất hiện đoàn rước rể của Gia Kỳ

Đang ngóng trông thì đoàn rước dâu bên Trịnh gia tự bao giờ đã đến trước cửa phía còn lại

Nhất định phải để tân lang đá cửa kiệu, anh cứ mãi ngóng trông không hề quan tâm đến bên còn lại thúc giục như thế nào

Trịnh lão: Đinh lão à, con trai ông làm như vậy là có ý gì đây hả, coi thường chúng tôi à, chẳng phải đã bàn bạc là ai tới trước sẽ làm chính thất ư?

Đinh Thanh Hải: Ha, lão phu đúng là có nói ai bước vô cửa trước sẽ làm chính thất, là bước vô cửa đó Trịnh lão à

Trịnh lão: Ông...người đâu cõng con gái ta vô

Đinh Thanh Hải: Ta đây là đang tôn trọng nghi thức của loài người đó chứ, phải để tân lang đá cửa kiệu

Trịnh lão bị chọc đến tức không làm được gì, nhưng lão bỗng nhếch miệng cười khẩy nói

Trịnh lão: Được, tôi chờ thêm 1 khắc(=15p) nữa nếu bên đó vẫn không tới con trai ông buộc phải đá cửa kiệu cho tôi

Đinh Trình Hâm: Được!

Đinh Thanh Hải: Ủa wtf gì vậy con, não úng nước hã, biết 1 khắc là nhiêu không mà hào sảng nói được là được vậy...

Đinh Trình Hâm: Baaa, con biết mà, nhất định 15p nữa em ấy sẽ tới

Đinh lão cũng bất lực đợi thêm 1 khắc nữa

-1 khắc sau-

.....

Đinh Thanh Hải: Rốt cuộc là có chuyện gì vậy hả, tại sao đoàn rước rể lại chưa tới

Đinh Trình Hâm: Em ấy rốt cuộc bị sao vậy, hay là không muốn cưới mình hay là gặp vấn đề gì rồi

Trịnh lão: 1 khắc rồi mong con rể nói lời giữ lời

Đinh Trình Hâm bất mãn đi lại đá mạnh vào cửa kiệu làm nó xê dịch 1 khoảng 2m ra xa cửa kiệu có dấu hiệu sập

Anh đây là đang tức mà chả có chỗ xả giận

Trịnh lão: ... mau đỡ thiếu phu nhân ra, Đinh thiếu vào bái đường nào

Bất đắc dĩ mọi người vào trong làm lễ bái đường, do Đinh tộc thích kiểu bái đường thời xưa nên cả 2 bèn quỳ xuống dân trà, giao bái phu thê với nhau

Tình hình bây giờ đã được định sẵn là Trịnh Doanh làm chính thất, không một ai có thể cãi được nữa cả

Vừa dân trà xong thì bên Mã gia cuối cùng cũng tới. Anh cũng với đồng bọn vội chạy ra, tức tốc hỏi thăm xem Gia Kỳ có sao không

Mã Gia Kỳ: Tao không sao, do vấn đề của tao nên khiến tụi bây lo lắng rồi, mau bắt đầu đi

Cả đám nhìn qua phía của Mã lão và phu nhân, chỉ thấy mặt 2 người hầm hầm lửa giận, xem ra là có chuyện thật rồi

Vừa bước vào bàn chuẩn bị quỳ xuống thì Gia Kỳ liền bị Trịnh lão làm khó

Trịnh lão: Vì cậu là thiếp thất con tôi là chính thất, vui lòng cậu dâng trà cho Đinh thiếu phu nhân đây không quá đáng đâu hả?

Mã lão gia tức giận, sử dụng linh lực làm tách trà trên tay bể thành những miếng vỡ lớn cứa vào tay

Phí Anh: Lão gia à...

Mã phu nhân cầm tay ông lại cầm máu cũng có ý trấn an ông

Mã Gia Kỳ: Được!

Trịnh lão: Mã thiếu quả nhiên hào sảng, haha. À còn nữa, ngày nào cậu cũng phải qua dâng trà cho nó vì nó làm lớn cậu làm nhỏ, được chứ con rể!?

Gả đây là đang làm khó cậu và anh mà

Mã Gia Kỳ: Đư...

Đinh Trình Hâm: Mày im miệng để tao nói, chuyện dâng trà lát nữa dĩ nhiên em ấy sẽ làm, còn về hằng ngày đều phải dâng thì ở yêu tộc chúng tôi không có truyền thống đó đâu Trịnh lão à

Trịnh lão: Ha...được, rất tốt, tôi cũng sợ con tôi bị ngộ độc khi uống trà đó

Trịnh Doanh nắm lấy vạt áo lão í tức kêu lão đừng làm mất mặt cô nữa, anh sẽ có ấn tượng xấu với cô mất

Trịnh lão: Hư! Người đâu đưa thiếu phu nhân vào tân phòng
_____________________________________
Không biết cả nhà có còn nhớ fic nữa hay không, cũng lâu rồi add chưa ra í, do nãy thấy có 1 bạn cmt hỏi add end là hết rùi hã, thì thấy vậy add liền làm ngay 1 chương để nói rằng chưa hết nha bạn iuuu

Chúc mọi người đọc chiện zui zẻ🥲

«Quyền lực bộ tộc» Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ