Tại buổi fanmeeting của một nhóm nhạc mang tên TNT. Nhóm nhạc chỉ có 6 thành viên
Tiếng rò heo và tiếng giao lưu giữa fan và idol vang vọng khắp cả căn phòng mãi không dứt được
Nhóm nhạc đang ở đỉnh cao của danh vọng, một buổi giao lưu với fan tưởng chừng bình thường cho tới khi có một cậu bé
Cậu bé ấy mang tên Hạ Tuấn Lâm, cậu đã phải dành dụm một thời gian rất lâu mới có thể đến được đây. Chỉ cần qua thêm hai người nữa là cậu đã có thể gặp được anh rồi
Anh chính là Lưu Diệu Văn, bias của cậu. Anh mang một vẻ đẹp khiến cậu không tài nào dứt ra được. Cũng có thể coi như cậu cuồng anh đi
Dù có bị gọi ssf cậu thấy cũng đáng. Dù vậy cậu biết rõ khoảng cách giữa idol và fan là một cái gì đó rất xa vời
Lưu Diệu Văn: Chào cậu!
Ơ mãi suy nghĩ mà đã đến trước mặt anh từ lúc nào rồi
Hạ Tuấn Lâm: Dạ em tên Hạ Tuấn Lâm, anh có thể gọi em là Lâm Lâm
Lưu Diệu Văn: À Lâm Lâm, trông em giống thỏ thật đấy, dễ thương, khả ái haha!!!
Cậu đây chính là phúc phận gì mà được chính thần tượng mình thầm mến lâu nay khen aaa. Tai đỏ lên như muốn bóc cháy tới nơi
Lưu Diệu Văn: Em muốn anh kí ở đâu đây hử?
Hạ Tuấn Lâm: À vâng cứ kí ạ sổ là được rồi ạ, nếu được anh ghi thêm tên của em ạ.
Lưu Diệu Văn: Em có muốn kí thêm ở tay hay áo không, coi như cho em một phúc lợi?
Hạ Tuấn Lâm: À thôi khỏi ạ.
Lưu Diệu Văn: Hửm, sao vậy, phúc lợi này không phải ai muốn có cũng được đâu, em không muốn à?
Hạ Tuấn Lâm: Không, không phải ạ, chỉ là đây là lần đầu em gặp được anh ngoài đời, cũng như lần cuối ạ, không biết sao này lần gặp lại trực tiếp như này là khi nào nữa ạ
Lưu Diệu Văn cũng không ngạc nhiên lắm vì đây cũng không phải là lần đầu tiên anh nghe được những lời từ fan như thế này. Nhưng không hiểu vì sao anh vẫn cứ muốn nghe cậu bày tỏ ra hết lòng mình
Hạ Tuấn Lâm: Em trách bản thân mình vì biết đến anh quá trễ ạ, không thể ở bên từ lúc anh debut và những lúc anh khó khăn nhất, lúc mà anh ở trên đỉnh cao sự nghiệp thì em mới biết đến sự hiện diện của anh, dù em biết nhưng anh thì không thể nào biết em có tồn tại hay không.
Hạ Tuấn Lâm: Không sao cũng trách em không biết đến anh sớm mà ạ, còn về em không muốn kí lên tay là tại vì khi được kí rồi có khi em không muốn xóa nó đi đó ạ, dù em biết sinh hoạt thường ngày rồi nó cũng có lúc mất đi thôi ạ.
Hạ Tuấn Lâm: Đến lúc đó em sẽ lại cảm thấy trống trãi, không còn cảm giác anh ở bên em, bảo vệ em dù điều đó không tồn tại nhưng chỉ cần có một thứ liên quan đến anh là em cảm thấy an ủi được phần nào ạ.
Hạ Tuấn Lâm: Cái cảm giác lần cuối cùng gặp anh trực tiếp như này nó khó tả lắm ạ, cảm giác quá không chân thật, anh còn công danh sự nghiệp gia đình hạnh phúc và em cũng vậy. Dù vậy thì em vẫn không thể nào đem anh bỏ qua một bên được.
Hạ Tuấn Lâm: Vẫn muốn hằng ngày được gặp anh lộng lẫy trên sân khấu, hào nhoáng trước mặt tất cả khán giả, nhận được vô số lời chúc mừng và tiếng vỗ tay mỗi khi anh nhận giải.
Hạ Tuấn Lâm: Đôi khi em thấy bản thân thật ích kỉ, chỉ muốn đem anh khỏi những lời khen chê của CĐM, đem anh giấu cho riêng mình em. Nhưng em cũng tự nhận thức được bản thân ở vị trí nào, nên là gặp được anh ở đây thì không còn gì hối tiếc nữa rồi ạ.
Nghe cậu bày tỏ hết nỗi lòng còn anh chỉ im lặng lắng nghe giọng nói ngây thơ ấy như đang bày tỏ với mối tình đầu vậy. Lời cậu nói ngày hôm nay tất thảy đều được thu gọn vào cái não của anh
Lưu Diệu Văn: Cảm ơn em đã bày tỏ nỗi lòng của mình với anh, cũng cảm ơn em đã yêu mến và luôn ủng hộ anh, dù sớm hay muộn anh vẫn rất biết ơn em. Hi vọng đây không phải lần cuối tụi mình gặp nhau. Hẹn em ở buổi fan meeting sau này, chúc em một ngày tốt lành!
Có lẽ bản thân cậu kì vọng và thích...à không yêu anh quá cứ nghĩ anh sẽ cùng cậu rời khỏi đây, từ bỏ công danh sự nghiệp để bên cạnh cậu chứ. Chắc là do cậu hoang tưởng quá nhiều về vị trí của mình trong lòng anh rồi. Anh là ai chứ, người nổi tiếng đấy, biết nhiêu người ái mộ và xứng với anh ấy hơn mình. Thậm chí trước đây anh còn chưa biết đến sự tồn tại của mình. Chỉ là mình đem lòng kì vọng quá nhiều ở anh để rồi tự bản thân thất vọng mà thôi
Hạ Tuấn Lâm: Vâng, chào anh! Chúc anh luôn vui vẻ và lạc quan, ngày mới tốt lành ạ "thanh xuân của em"!
__________END_________