???: Bọn chúng là người mà cha tôi cử đến.
Thái Từ Khôn: Cha anh?
???: Đúng vậy, cũng chính là tộc trưởng tộc thiên nga.
Đinh Trình Hâm: Vậy anh là người kế thừa tộc thiên nga rồi, cớ sao lại mang dòng máu bẩn.
???: Xong chuyện rồi hãy tán gẫu được không các vị, cứ gọi tôi là Hoàng Minh Hạo.
Chu Chí Hâm: Hoàng Minh Hạo? Anh là Hạo Hạo mà báo chí vẫn hay đưa tin?
Hoàng Minh Hạo: Xong chuyện này rồi tôi sẽ giải đáp hết thắc mắc của mọi người được chưa.
Chu Chí Hâm: À ok.
<•Dứt lời đám người còn lại có cảm giác bị khinh thường vì nãy giờ chả ai chú ý tới chúng, vì vậy liền lao ngay vào cả bọn•>
<•Cả đám cũng không đứng yên mà chịu trận. Tô Tân Hạo dùng pháp lực của mình điều khiển tạo nên một chiều không gian khác để tránh làm tổn hại đến những người xung quanh. Ngay khi kết giới vừa tạo xong hàng loạt mũi tên phóng thẳng về 10 người đang đứng đó•>
<•Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn dùng tốc độ hơn người áp chế bọn chúng, tốp đầu của bọn chúng đổ rạp xuống vì hít phải khí dược mà Trương Chân Nguyên tự chế, trước khi phóng khí dược Trương Chân Nguyên đều đã đưa cho những người khác một viên giải dược•>
<•Riêng bản thân mình thì Anh không uống vì cơ thể Anh miễn nhiễm với tất cả loại độc trên đời•>
<•Sau khi phá được tốp đầu Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn xông thẳng vào tốp 2 và 3, người thì dùng móng vuốt, người thì dùng hàm răng đều chứa đầy kịch độc của cả hai mà tấn công•>
<•Đám người đó lần lượt ngã xuống. Hoàng Minh Hạo và Thái Từ Khôn từ bao giờ chuyển từ khuôn mặt nghiêm nghị sang một khuôn mặt hết sức ngạc nhiên•>
Hạ Tuấn Lâm: Hai người không cần ngạc nhiên, bất ngờ như vậy đâu. Hằng ngày tụi em còn luyện tập nhiều hơn như vậy nữa cơ.
Hoàng Minh Hạo: Chỉ với 4 người làm việc thôi mà đã hạ được 3 tốp địch rồi ư?
<•Cả hai người không khỏi bất ngờ. Độ tuổi như vậy 10 người đã là quá lắm rồi vậy mà bây giờ đã gần 4 tốp người rồi, mỗi tốp người tầm 40-50 chứ đùa•>
•30 phút sau đám người khi nãy nằm rạp dưới chân cả 4 người•
Mã Gia Kỳ: Đám này cũng trâu bò phết.
Tô Tân Hạo: Còn phải nói, tộc thiên nga hả khác gì tộc trâu bò cả. Sức chịu đựng phải nói là kinh khủng luôn.
Lưu Diệu Văn: Bình thường chỉ tốn 20 phút thôi giờ lại tốn tận 30 phút, mệt chảy mồ hôi nách mồ hôi háng luôn à.
Trương Chân Nguyên: Thuốc của tao cũng dùng hết tận 5 chai rồi cơ...hic..hic...
<•Cả 4 người đứng đó vừa than vãn vừa thở phì phò như bò, người thì tiếc thuốc, người thì tiếc vì thời gian quá dài, người thì mệt không nói nên lời, người thì đứng cảm thán vì độ trâu bò của đám người kia•>