Chiện là qua mê chơi quá nên không đăng fic cho mng đc, nên cnhat sẽ bù cho mng thêm 1 chương nha
_____________________________________________
Vô Song: Cô ra đây làm gì?Trịnh Mẫn_nhị lão phu nhân Hạ gia: Ủa chị nói gì kì vậy cà, dù sao em cũng là mẹ hai của Lâm nhi đó đa.
Hạ Tuấn Lâm: Bà xứng ư! Đừng làm tôi chướng mắt thêm nữa, gia đình tôi đang rất hạnh phúc rồi. Bà lo mà đi chăm sóc đứa con gái ỏng ẹo của bà đi mợ ba à.
Trịnh Mẫn: Mày! Hỗn xược! Lão gia~ông tính không quản ư~
Hạ Hầu: Ta...thôi được rồi mọi người đừng cãi nhau nữa, Mẫn Mẫn bà đi kêu Nguyệt nhi ra dùng bữa chung đi, nay anh nó về sao nó còn chưa ra tiếp?
Trịnh Mẫn: Ông rốt cuộc có phải ba nó không hả, hôm qua tôi đã nói là nó không khoẻ trong người nên đang nghỉ ngơi trong phòng rồi, ông còn kêu nó ra tiếp Lâm nhi ư!?
Hạ Tuấn Lâm: Tôi cũng không nhận nổi đâu, còn nữa, Lâm nhi không phải ai muốn gọi là gọi đâu!
Trịnh Mẫn: A hưm, lão gia à ta lại bàn ngồi thôi.
Hạ Hầu: Được rồi, Hàng Hàng Khôn nhi hai đứa cũng lại dùng bữa chung đi.
Thái Từ Khôn: Vâng thưa chú!
Vô Song: Sao lại gọi là chú rồi, phải gọi là nhạc phụ, con nói có đúng không Lâm nhi?
Hạ Tuấn Lâm: Mẹ à~
<•Hạ Tuấn Lâm mặt đỏ như sốt giở giọng mắng yêu mẹ mình, liếc sang nhìn Thái Từ Khôn•>
Thái Từ Khôn: Vâng nhạc phụ_quay sang Vô Song_nhạc mẫu nói chí phải!
<•Mọi người đơ ra một lúc rồi nhanh chóng cười phá lên, chỉ có Tuấn Lâm là xấu hổ muốn chết đi được•>
Vô Song: Đứa trẻ này thật biết cách làm người khác vui mà, con phải giữ cho thật kĩ đó nha Lâm nhi.
Hạ Hầu: Đúng đó, ta chỉ cho phép mình Từ Khôn là con rể ta thôi đó, haha!
<•Trịnh Diễm thấy Hạ Hầu hùa theo như vậy liền khó chịu mặt nhăn mày nhúm lên tiếng cắt ngang•>
Trịnh Diễm: Ông nói vậy là có ý gì hả?
Hạ Hầu: Bà lại lên cơn gì vậy?
Vô Song: Ý trên mặt chữ chứ ý gì, cô nên ngậm miệng lại thì tốt hơn!
<•Vô Song bà dùng nửa con mắt để nhìn Trịnh Diễm đang tức xì khói ở đó mà hả dạ hết biết•>
Trịnh Diễm: Lão gia à ông biết Nguyệt nhi nó ái mộ Từ Khôn hồi nhỏ còn gì, vậy mà ông lại lập hôn ước cho thằng bé với Tuấn Lâm, tôi cũng nhịn đi, tôi cứ nghĩ đó chỉ là hôn ước vớ vẩn của mấy ông thôi, ai dè lớn lên giờ ông tính cho nó thành thật đấy à? Nguyệt nhi nó sẽ buồn biết bao, lúc trước nghe tin nó đã sốt tận mấy tuần liền, bác sĩ cũng chẩn đoán là sắp mất mạng, cũng may có Kim Ngân hoa con bé mới giữ lại được cái mạng nhỏ bé này, vậy mà giờ ông...ông...
<•Bà ta vừa nói vừa giả nghẹn ngào để lấy lòng thương hại, vì con gái vì danh lợi cái gì bà ta cũng làm. Bà ta tuyệt đối sẽ không để cái hôn ước vớ va vớ vẩn này được thành•>
Tả Hàng: Nè đủ rồi nha BÀ GIÀ! Bà coi tụi tôi chết hết rồi à mà ăn nói ngông cuồng như vậy!?
Trịnh Diễm: Mày! Câm mồm!
Thái Từ Khôn: Người câm mồm là bà đó bà già, nể tình nhạc phụ nên nãy giờ tôi nhịn chứ bà nghĩ tôi thèm cưới con gái bà lắm à.
Hạ Hầu: ĐỦ RỒI, CÃI ĐỦ CHƯA, ra thể thống gì nữa đây hả!
[Lang tộc_Lưu gia]
<•Lưu Diệu Văn hí hửng chạy ùa vô nhà để gặp lại bame lâu ngày rồi không gặp. Vừa vô nhà liền thấy gặp tất cả người trong hội bô lão, trưởng lão tập hợp đầy đủ tại sảnh•>
Lưu Sương_gia chủ Lang tộc: Diệu Văn, con về rồi, mau lại đây ngồi đi!
Lưu Diệu Văn: Vâng! Ba có chuyện mà mọi người lại tập hợp đủ như vậy ạ?
Lưu Mẫn Chi: Là chuyện liên quan đến vụ án năm đó!
Lưu Diệu Văn: !?
______________________^_^___________________
Nhạt nhẽo vậy đó, không thích thì lướt hộ mình ạ chứ đừng đọc chùa =")