Hắc y nhân 1 bước ra cửa dùng viên đá ném về phía chân người làm đang từ sảnh đi vô nhằm thu hút
Người làm nhìn về hướng mà viên đá ấy hướng đến, chính là cửa phòng - nơi mà Gia Kỳ đang nghỉ ngơi.
Người làm(NL): Sao cửa phòng của Mã thiếu lại mở vậy, là quên đóng à, lỡ ngài ấy bệnh thêm thì thiếu gia nhà mình lại lo sót vía đây.
Nói rồi cô người làm đi chầm chậm về phía cửa tính đưa tay đóng thì thấy nhiều hơn 1 người trong căn phòng ấy
NL: 4 người? Nếu tính Tống thiếu và Hạ thiếu thì chỉ có 3 người thôi chứ. Tại sao lại 4?
Cô người làm sợ mình hoa mắt do làm việc nhiều quá nên dụi dụi mắt và nhìn kĩ lại lần nữa. Vừa tính nhìn thì từ đằng sau bỗng có người đánh ngất cô người làm
Là Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm. Trên đường mang ít điểm tâm về thì thấy cô NL đứng trước cửa nhìn thứ gì đó rồi dụi mắt. Hai cậu cũng dịch chuyển lại coi thì thấy cảnh tượng 4 người không mảnh vải che thân đang nằm trên chiếc giường màu đỏ ấy
Và 1 trong số đó lại là bạn của họ Mã Gia Kỳ. Họ liền thấy lạ vì có ai đang mệt mà còn tâm trí và hơi sức đâu nghĩ đến mấy chuyện như vậy. Nghĩ là làm, Á Hiên và Tuấn Lâm đánh mắt nhau rồi Á Hiên dùng lực vừa đủ để đánh ngất cô NL. Để tránh làm lớn chuyện này họ chỉ đành làm vậy
Họ mở cửa nhẹ nhàng rồi bước vô phòng, cố gắng kiềm chế khí tức của mình và bước đi như người phàm
Bọn hắc y nhân thấy vậy liền tưởng đã thành công liền tính giật mình dậy để diễn tiếp thì vừa mở mắt ra đã thấy 2 cậu đứng trước mặt nhìn chằm chằm với con mắt không mấy thiện cảm lắm
Xung quanh còn xuất hiện cỡ mười mấy thanh kiếm được sử dụng yêu lực để tạo ra và đang lơ lửng nhắm thẳng chỉa về phía 3 hắc y nhân kia
...¹: Đây....
Tống Á Hiên: Bất ngờ chưa bà dà!
Tống Á Hiên cười tươi và nói với giọng rất thân thiện nhưng mấy thanh kiếm của cậu lại ngày càng gần và gần như sát mặt bọn hắc y nhân kia. Có thể đâm xuyên cơ thể bọn chúng bất cứ lúc nào
...²: Bọn bây...làm sao...
Hạ Tuấn Lâm: Bất ngờ lắm chứ gì, tao còn sụp rai nữa mà, dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy với 1 người bệnh. Tổ chức bọn bây cũng chả phải vẻ vang gì.
...³: Đừng xúc phạm tổ chức bọn tao, muốn chém muốn giết tùy bọn bây.
Tống Á Hiên: Vừa đúng ý tao chứ chả phải ý ngược lại là nhờ bây về chuyển lời với chủ mưu nhiệm vụ này đâu.
Bọn hắc y nhân belike. Cứ tưởng sẽ được thả chứ ai dè mọi thứ lại không theo ý bọn hắn vậy neh. Chết tiệt thật mà
Nghĩ cũng chả thèm nghĩ thêm, Á Hiên dùng tay vận chuyển yêu lực điều khiển mấy thanh kiếm ấy đâm xuyên cơ thể bọn chúng. Và vì bọn chúng không phải người thật mà chỉ là một luồng yêu khí được tạo ra y chang người thật để thực thi nhiệm vụ mà thôi, vậy nên đâm xuyên người đừng ai hỏi máu đâu nha
______________________________________
Ai có thắc mắc chỗ nào hoặc tui ghi sai chỗ nào cứ cmt để tui sửa và trả lời nhaGóc pr: Fic "Hậu Cung" vừa được ra lò, ai có hứng thứ bấm dô tcn của tui để đọc nha, nhớ vote nếu thấy hay ạ