Chu Chí Hâm: Ý mày là gì vậy?
Tô Tân Hạo: Nghiêm túc đi, tao hỏi thật, mày có thích tao không?
Chu Chí Hâm: Tao...
_____________________________________________
[Tộc Gấu _ Nghiêm gia]Nghiêm Hạo Tường: Gia chủ, con về rồi!
Nghiêm Lăng Phong _ gia chủ Nghiêm gia: Về rồi à, mau lại đây, Chu phu nhân đợi con nãy giờ.
Mộng Dao _ mẹ của Chu Chí Hâm: Không lâu, đây là con trai ông à, đúng là thật đẹp trai nha.
Nghiêm Hạo Tường: Cháo chào cô ạ, cô đây là...
Mộng Dao: Ông chưa nói về chuyện hôn ước của thằng bé và Chí Hâm con tôi à?
Hạo Tường nghi hoặc nhìn cha mình. Muốn xác nhận lại lần nữa xem mình có nghe lầm hay không. Anh là đang biết rõ tâm ý mà Tân Hạo dành cho Chí Hâm. Anh cũng đã có người trong lòng.
Vừa về đang không muốn rước thêm phiền phức. Nếu là tộc khác thì dễ dàng rồi. Trớ trêu sao lại là tộc của Chí Hâm, bạn thanh mai trúc mã của anh.
Nghiêm Lăng Phong: Tôi có nói rồi, chỉ là không nói đối tượng là ai thôi. Mà Chí Hâm thằng bé đâu rồi!?
Mộng Dao: À thằng bé với Tân Hạo đi ngắm sao băng rồi, chắc cũng sắp về rồi đi.
Nghiêm Lăng Phong: Ừm, vậy bà cũng nên về sớm đi kẻo thằng bé lo, nhớ buổi hẹn ngày mai là được.
Mộng Dao: Ừm tôi biết rồi, tôi về trước, cô về trước nha Hạo Tường.
Anh chính là đanh hoang mang, không nghe hiểu được cha anh và mẹ Chí Hâm đang bàn bạc về cái chi mô.
Lỗ tai đang ù ù thì mẹ Chí Hâm chào anh ra về. Anh cũng nhanh chóng đứng dậy chào lễ phép.
Nghiêm Hạo Tường: Vâng, cô về cẩn thận ạ!
Sau khi mẹ Chí Hâm về anh quay sang định chất vấn và hỏi cho ra lẽ thì hình như ông đọc được suy nghĩ của anh mà tự trả lời trước.
Nghiêm Lăng Phong: Con đừng thắc mắc chi nhiều. Ngày mai ta và con sẽ đi ăn chung với nhà của Chí Hâm. Lo mà chuẩn bị cho tốt.
Nghiêm Hạo Tường: Nhưng cha...
Nghiêm Lăng Phong: Đừng lải nhải nữa, hôn ước này đã định rồi. Cả con và thằng bé sẽ định ngày cưới hỏi và thằng bé sẽ qua nhà mình làm dâu.
Nghiêm Hạo Tường: Nhưng người rõ ràng biết con đã có người trong lòng, Chí Hâm cũng vậy.
Nghiêm Lăng Phong: Con thì ta biết, còn thằng bé thì mẹ của nó nói không có nên con yên tâm. Vả lại người mà con thích đã có hôn phu rồi, đừng mơ mộng nữa con ơi.
Hạo Tường im lặng không lên tiếng nữa. Ông nhìn con ông cũng bất lực mà đi về phòng, ông chỉ là không muốn con ông mãi lụy một người mà vĩnh viễn sẽ không yêu nó. Ông thà ép buộc nó còn hơn để nó cứ ngu ngốc theo đuổi tình yêu từ một phía.
Anh thì cũng đi về phòng. Cả đêm chả tài nào chợp mắt nổi. Cứ nghĩ coi phải làm sao để giải quyết mối hôn sự này đây.
Bên nào đó cũng vậy. Cũng đang suy nghĩ làm sao để giải quyết nỗi khúc mắc trong lòng mình đây. Rốt cuộc là bản thân mình có yêu người đó hay không, hay là yêu vị hôn phu hiện tại của mình. Phải làm sao mới thoả đáng đây.
_____________________________________________