Trận đấu với Aoba jousai nhanh chóng được diễn ra,mà Oikawa-con át chủ bài lại không có trên sân. Dĩ nhiên điều này cũng giúp Karasuno dễ thở hơn đôi chút. Vốn Aoba jousai được biết đến phần lớn là nhờ Oikawa,thậm chí anh ta còn được Ushijima của Shiratorizawa chiêu mộ nhưng luôn luôn khước từ,nhìn anh ta kiểu ghét ra mặt luôn ấy.
Lối chơi của họ không quá đặc biệt hay thiên về lĩnh vực nào cả cũng chỉ bình thường nên Karasuno đã dễ dàng ăn điểm. Dù cho đội địch dẫn trước một số điểm khá lớn nhưng Aoba jousai không tỏ ra nao núng,đội này quả thật rất có tinh thần. Nhưng Oikawa đã xuất hiện trên sân vào những phút cuối của set đấu và gỡ lại không ít điểm dù chỉ dựa vào bản thân. Với khả năng lãnh đạo của anh ta thì cả đội đã vực dậy được sức mạnh của bản thân,số điểm của hai đội đã sát sao nhau. Nhưng sau cùng cũng chỉ đến thế,Hinata đã thực hiện một đòn tấn công nhờ vào sức bật siêu hạng của mình chính thức dứt điểm bằng một cú đập bóng sượt ngang mặt Đại Đế Vương.
- Thật sự có người hợp với lối chơi độc tài của Kageyama à?!- Kindaichi cảm thán luôn miệng.
- Có lẽ....- Kunimi im lặng một hồi rồi quay đi.
Trong lúc Karasuno đang nghỉ ngơi hồi sức thì Hinata phóng sang Aoba jousai ngay lập tức,tất cả chỉ vì muốn diện kiến Oikawa.
- Ohhh~ Chào em- Oikawa dùng nụ cười mà anh cho là siêu cấp đẹp trai hướng Hinata mà cười,ừ thì người ta đẹp trai mà tự luyến chút làm gì căng? ┐(‘~';)┌
- Chào anh!- Mắt em sáng như đèn pha,thật lòng em rất ngưỡng mộ Oikawa do anh thật sự có tài bây giờ được nói chuyện chung thật sự rất vui. Em cũng đáp lại Oikawa bằng nụ cười tươi rói.
Oikawa với Iwazumi như đang đứng cạnh mặt trời vậy,nụ cười ấy đẹp đẽ biết bao khiến cho người khó tính như Iwazumi không khỏi đỏ mặt. Lúc này Oikawa giống như muốn cướp luôn Hinata về Aoba jousai vậy,dễ thương chết người vậy mà đám Karasuno lại thả ra cho đi lung tung như vậy là ngu rồi!!!
- Chibi-chan có muốn sang Aoba jousai không? Ở đấy có anh nữa ó. - Đại Đế Vương cái gì tầm này? Mất mặt quá đi mất~.
- Đúng đó,anh sẽ chơi bóng chuyền với em. - Thậm chí Iwazumi cũng vì cục bông tròn tròn cute trước mặt mà vứt hết cả liêm sĩ.
- Sang chơi thì được chứ chuyển thì không đâu,em yêu mọi người ở Karasuno lắm. - Em đưa tay làm thành dấu "X" nhưng vô tình đốn tim hai thanh niên đã bị ume trước mặt.
- Iwa-chan!- Oikawa nhìn sang Iwazumi ánh mắt kiên định.
- Ừ đục tường nhà quạ cướp người thôi! - Trời ạ,chính xác là lọt vào hố của Hinata rồi à mà thôi sau này còn nhiều lắm.
Trong lúc Hinata còn đang vui vẻ chơi với hai đàn anh thì họ đang vô tư sờ đầu sờ mặt bẹo má thơm thơm đủ thứ,mấy cái người này cần một khoá ăn mắng miễn phí 👌
- Tóc chibi-chan mềm thật đấy,sờ rất đã tay. - Oikawa sờ sờ không bỏ,miệng còn cười vô sỉ.
-......- Iwazumi thì im lặng tận hưởng hai cái bánh bao mềm mềm của em,ai rảnh quan tâm đến tên ngốc Shittykawa?
Nếu bọn họ biết đến Hinata và ước mơ bóng chuyền của em trước lũ quạ kia thì đã bắt em quăng vào Aoba jousai lâu rồi nhưng đáng tiếc thay huhu. Nói đi Hinata em đáng yêu thế này là vì sao hả?
Ừ thì lúc này nhà quạ mới nhận ra bé yêu của cả đội đã biến mất và chạy sang quấn đám người bên kia,ừ thì cáu vỗn lài chứ sao. Sugawara liền đem gương mặt với nụ cười giết người của mình sang giành lại cục cưng. Thì vốn ai cũng nghĩ sugawara là loại người hiền lành vì vẻ bề ngoài trông vô hại và cũng có phần xinh đẹp nhưng không,nếu làm anh cọc anh sẽ không ngại mà đấm luôn đâu.
- Đáng tiếc thay, Hinata là của bọn tôi:) - Không những là một người đồng đội quý giá mà là mục tiêu của toàn thể karasuno nữa,không có cửa dành đâu.
- Chỉ sờ có một chút thôi sao phải cáu gắt như thế,không sợ chibi-chan nhìn thấy vẻ mặt doạ người này của cậu sao?- Oikawa không vừa,đáp lại với thái độ khinh khỉnh.
- Hinata của TÔI không phải loại người như cậu nói. - Thái độ chiếm hữu vô cùng rõ ràng xong liền thiết lập lại nụ cười dịu hiền chỉ duy nhất với Hinata. Thú thực anh cũng sợ điều tên đáng ghét kia nói sẽ thành sự thật,lúc đó anh sẽ sụp đổ mất.
Hinata lúc này chả hiểu gì cả nhưng em không có ý định hỏi,chỉ im lặng để suga-senpai kéo đi. Dù cho có ai muốn đi nữa em cũng không rời bỏ Karasuno đâu,chỉ khi họ ghét bỏ em rồi thì em mới đi thôi...
- Chắc cậu không biết hai người kia muốn gì đúng không? Ý tôi là ý định thật sự của họ ấy?- Kageyama đi đến ngồi cạnh em,thì thầm đủ cho hai người nghe.
- Hả? Là sao cơ?- Quả thật em không biết,Hinata liền sấn tới sát mặt Kageyama hỏi.
- Đồ ngốc!- Tsukishima cũng ngồi cạnh Hinata uống nước,ánh mắt như khiển trách em quá ngây thơ.
- Cậu không nên tiếp xúc với họ quá nhiều đâu Hinata. - Yamaguchi đưa cho Hinata một chai nước yêu cầu cậu bổ sung cho cơ thể,ý định của hai người kia ai cũng dễ dàng nhận ra chỉ có Hinata là quá vô âu vô lo không thèm để ý.
- Ừm cảm ơn cậu. - Em nhận lấy chai nước khẽ cười nhẹ trông nhẹ nhàng bình yên đến lạ,dù sao họ cũng là đang quan tâm em mà ha.
- Anh nhờ mấy đứa chút việc nhé?- Daichi gọi thành viên của Karasuno tụ lại trông vô cùng nghiêm trọng.
- Vâng?- Kageyama liền hỏi trước.
- Mấy đứa nhớ canh chừng Hinata đi nhé,thằng bé rất nhẹ dạ cả tin nên đừng để Hinata đi sang thân mật với trường khác đấy,kẻo mất hồi nào không hay đấy. - Daichi đưa ánh mắt nghiêm túc nhìn mọi người,thì dễ gì bọn họ có Hinata đâu vậy mà để bọn trường khác hẫng tay trên đâu được.
- Được ạ!- Cả bọn đều đồng thanh,ở đây ai cũng quý ẻm nếu bị hốt sang trường khác chắc khóc không kịp mất.
Trên đường lên xe về,có lẽ vì quá mệt hay có lẽ vì ánh hoàng hôn quá đẹp khiến họ không khỏi thấy bình yên đến lạ nên đã ngủ mất. Cả chuyến đi về trường chỉ có tiếng thở nhẹ và tiếng xe lăn bánh,chạy băng qua đoạn đường dài với ánh nắng nhẹ của bầu trời in trên mặt đất....
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙰𝙻𝙻𝙷𝙸𝙽𝙰𝚃𝙰 - 𝙱𝙻𝙰𝙲𝙺 𝙱𝚄𝙻𝙻𝙴𝚃
Fanfictiontruyện lâu lâu sẽ có plot twist (yên tâm nhẹ thôi) hệ hệ ಡ ͜ ʖ ಡ Mong mn theo dõi truyện lâu dài và góp ý nhé ( ╹▽╹ ) ❤️