"Ý gì?" - Daichi ngừng đũa rồi nhìn sang.
"Nó sẽ hơi mạo hiểm một chút đấy, các cậu có thể thấy rằng bọn chúng hoàn toàn nhìn hoặc nghe được tùy vào giống loài phải không?" - Sugawara khẽ giải thích.
"Ừm ừm."
"Vậy nên việc di chuyển bằng xe buýt sẽ rất dễ bị phát hiện nếu chúng ta đi vào giữa những khu nhà, chỉ có duy nhất một lối đi là bọc đường núi thôi, tuy nhiên xác suất có quái vật vẫn là 20%."
Ngắt một hơi, Sugawar nói tiếp.
"Bây giờ chúng ta cần phải tính xem số lương thực hiện có thể dùng được trong bao lâu rồi cử người vào trong trung tâm tìm thêm, chưa kể tốn xăng dầu cho xe nữa."
"Công nhận, xăng cũng không còn bao nhiêu." - Asahi gật gù.
"Chúng ta cứ như bị dồn vào thế bí vậy." - Tanaka thở dài.
"Khoan đã, súng! Chúng ta có súng!" - Daichi.
"Không có giảm thanh đâu đội trưởng, sẽ dễ bị nghe thấy ạ." - Kageyama đáp, ban đầu nhìn cũng không thấy phụ kiện ấy đâu.
Thế là cả nhóm lại rơi vào trầm tư, gần như quyết định nào cũng dẫn đến rủi ro chết người cả.
"Lương thực hiện tại dùng được cho 5-6 ngày nữa đấy." - Kiểm tra lại toàn bộ rồi Kiyoko mới thông báo cho mọi người.
"Vậy bây giờ chúng ta phải đến được Fukushima trong vòng 5-6 ngày rồi dừng chân nghỉ ngơi, sau đấy là Tochigi rồi đến thẳng Saitama, thế nào?" - Daichi di tay theo bản đồ, nói.
"Ừm, tạm thời thì cứ biết thế đi." - Sugawara.
"Còn bây giờ thì anh cần một vài người đủ khỏe để ra ngoài tìm thêm vài thứ khác về." - Nhận được sự tán thành của cả nhóm, anh lại nói tiếp.
"Em." - Tanaka xung phong.
"Em nữa." - Kageyama cũng góp chút sức cho đội trưởng.
"Em nữa ạ." - Tsukishima chậm rãi đưa tay lên.
"Em cũng muố-." - Hinata chỉ vừa hăng hái được 3 giây đã phải ngậm ngùi đưa tay xuống vì bị bọn họ lườm cháy cả mặt, phần cũng là vì bị Sugawara nhấn đầu.
"Tầm này là ổn rồi, đông quá thì bất tiện." - Daichi gật đầu hài lòng rồi ra hiệu bảo theo chân anh.
Về cơ bản thì bọn họ đã ngủ một giấc khá lâu nên sức khỏe cũng đã được nạp lại đầy đủ, tiện thể kiểm tra xem bản thân có được loại may mắn như thế nào ấy mà.
Dù đã kiểm kê một cách kỹ lưỡng về danh sách những vật cần lấy nhưng Daichi cũng không khỏi bất ngờ khi người suy nghĩ đơn giản (có phần vô tâm) như Kageyama và người lạnh nhạt như Tsukishima lại tự động bổ sung vào những đồ dùng cần thiết cho nữ giới. Chà, chúng trưởng thành thật rồi.
"Xin hãy cẩn thận và trở về an toàn ạ!" - Yachi tóm lấy tay của đội trưởng, dù có chút sợ hãi nhưng cô bé thật lòng hi vọng những người đồng đội này được bình an, họ là gia đình duy nhất của cô hiện tại mà.
"Được, tin ở anh." - Anh đáp, khẽ xoa đầu nàng quản lý rồi khuất sau cánh cửa.
Sau khi họ đi thì mọi người cũng bắt tay vào phần việc của mình, đại loại như:
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙰𝙻𝙻𝙷𝙸𝙽𝙰𝚃𝙰 - 𝙱𝙻𝙰𝙲𝙺 𝙱𝚄𝙻𝙻𝙴𝚃
Fanfictiontruyện lâu lâu sẽ có plot twist (yên tâm nhẹ thôi) hệ hệ ಡ ͜ ʖ ಡ Mong mn theo dõi truyện lâu dài và góp ý nhé ( ╹▽╹ ) ❤️