Rung chấn sau phát súng ban nãy khiến cho phần tay của Hinata run rẫy không ngừng, chẳng rõ là vì sợ hãi hay phấn khích nữa. Em cùng Kageyama đang dẫn dụ một số lượng không nhỏ lũ sinh vật kia còn Daichi sẽ quay lại phòng 26 để cứu trợ Tanaka.
"Giờ sao?!" - Hinata cố gắng giữ cho giọng nói bình ổn mà không bị cắt nhịp khi đang chạy.
"Đợi! Tôi đang gọi cho mọi người, trong trường hợp có người bắt máy thì họ sẽ đến đây đón chúng ta!" - Kageyama vừa gào lên vừa nhìn ngó đường đi xung quanh, quả thật là cậu rất nhanh nhạy trong những lúc thế này.
Nòng súng lại đưa lên một lần nữa, nhắm thẳng vào giữa đầu con quái vật rồi nã đạn, thành công cứu cả hai một mạng, tuy nhiên lại làm cho Hinata xuất hiện một đợt ảo giác vì lực quá mạnh.
"Đừng có bắn nữa! Đồ ngốc lo mà chạy đi!" - Kageyama không thể giựt lấy khẩu súng trên tay em được vì quá nguy hiểm, hơn nữa cũng không dám chắc rằng mình sẽ ổn.
"Kageyama!"
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói sau tràng chuông điện thoại kéo dài, vì một số tạp âm và tiếng gào thét của lũ quái vật phía sau nên khó lòng phân biệt được là ai.
"Lái xe đến con kênh cạnh trường được không?! Bọn này đang nguy cấp lắm!" - Cậu thét lên.
À thật ra thì không gấp như đã nói lắm vì với sức chạy của hai con người dai sức hơn cả trâu bò này thì có thể câu kéo thêm vài tiếng nữa, vấn đề đáng lo ở đây là họ đều đã thấm mệt và còn cả Hinata nữa. Kageyama không ngại phải xách em trên tay và tiếp tục chạy đâu nhưng tốc chạy sẽ giảm, độ an toàn cũng giảm theo.
Sao nhỉ? Cậu ta có hai thế giới, một là thế giới của Hinata và cái còn lại là em. Dĩ nhiên là Kageyama sẽ chẳng bao giờ để cho một trong hai bị xóa sổ hay ít nhất là tổn hại.
"Nhanh lên!!!" - Kageyama thét lên thêm lần nữa rồi chỉ nhận được cú cúp máy cái rụp ở bên kia đầu dây.
____________________
Lúc này, Hinata mới để ý thấy bắp chân trái của Kageyama có một vết cào khá lớn, dù nông nhưng cũng mất không ít máu. Hẳn là vì đã đụng độ một trong số chúng ban nãy.
Sức của Kageyama lớn hơn em khá nhiều nhưng bằng một cách nào đó lại chạy ngang với em, liệu có phải là em đã trở thành gánh nặng của cậu hay không? Hinata khẽ liếc mắt nhìn về phía cậu, vẫn là ánh mắt kiên định ấy nhưng sắc mặt tái xanh đã bán đứng thể trạng hiện tại, điều này khiến em nảy ra một quyết định táo bạo nhằm chừa đường sống cho đối phương.
"Kageyama!" - Em thét lớn.
"Làm sao?!" - Kageyama thoáng giật mình, vội vã đáp lại.
"Kiếp sau nhớ tìm tớ để đấu một trận ra trò nhé, còn giờ thì xin lỗi!"
Nói rồi, em nở một nụ cười rạng rỡ như thể tình cảnh hiện tại chẳng ảnh hưởng được đến mình, cũng như nuối tiếc người bạn thân chí cốt không ai sánh được này.
Hinata đẩy Kageyama về phía trước, tận khi cả cơ thể cậu đổ rạp trên mặt sàn nhem nhuốc máu thì em mới đưa tay bóp khóa tấm rào lại. Hinata và Kageyama đang bị ngăn cách giữa một khung sắt lớn với lồng khóa chắc chắn, người thì ngơ ngác nhìn sang từ khu nhà phía Đông, người còn lại mỉm cười an ủi ở khu nhà phía Tây. Đồng tử màu xanh tối mở to đầy kinh hoàng trước hành động liều lĩnh của em, toàn thân căng cứng chẳng thể cử động được khi lũ quái vật đang điên cuồng lao về phía người con trai nhỏ bé kia.
Chỉ trong một chốc thoáng qua, Kageyama đã nghĩ em sẽ bỏ mạng trước mắt cậu.
"Thằng khốn!!? Mau trèo qua đây cho tôi, cậu có thể nhảy mà!" - Từng luồng khí nóng nghẹn ứ trong cổ họng mà khó khăn lắm mới trào được ra ngoài, xong lại vì quá bàng hoàng mà không thể phát ra tiếng.
"Chạy đi! Chạy mau lên!" - Hinata cúi người tránh được cú ngoạm từ chúng, tầng mồ hôi những tưởng đã vơi bớt nay hòa lẫn với nước mắt tạo nên tư vị cay nồng khó tả.
Giữ chặt lấy khẩu súng trên tay, tấm thân gầy lảo đảo đứng dậy và tiếp tục lao như tên bắn qua dãy phòng học trống. Hinata chỉ sợ chúng sẽ dời sự chú ý sang Kageyama, nếu chuyện đó xảy ra thì công sức của em coi như công cốc. Em bắt đầu mất dần cảm giác ở đôi chân rồi, chỉ biết gồng mình lên mà chạy đi.
_________________Bên này, Daichi cõng Tanaka trên vai và đã đến được cổng trường, vừa hay lại gặp được đám người Asahi đang nấp gần đấy.
Thầy Takeda và huấn luyện viên Ukai đã bị Sugawara thuyết phục là nếu chia nhau ra, họ đến khu tập trung của người dân ở Saitama rồi thông báo với chính phủ về việc vẫn còn người sống sẽ tốt hơn là bám dính với nhau lúc này. Tuyến đường lớn bây giờ chật ních xe và có một số lượng lớn sinh vật biến dị ở đó nên tốt nhất là vòng đường núi mà đi, chỉ cần tránh những nơi đông dân cư thì khó khăn xem như vơi một nửa. Dù không an tâm nhưng với lập luận sắc bén của chàng đội phó cùng gánh nặng sinh mạng trên vai, họ buộc phải rời đi với điều kiện phải giữ liên lạc mỗi ngày.
Họ còn nhận được một tin tốt là Kiyoko và những người khác đã tỉnh lại, mang theo vô số năng lực hữu ích có thể nâng cao khả năng sống sót của họ. Yachi vẫn đang thông báo tình hình cho mọi người thông qua năng lực ngoại cảm của chính mình, theo đó mà họ biết được số lượng quái vật xung quanh là bao nhiêu.
"Hiện tại thì không có chúng ở xung quanh, trừ một vài con trong trường thôi." - Kiyoko nhìn quanh, cô nàng khá thích khả năng đặc biệt này đấy.
"Lũ trẻ đâu rồi?!" - Sugawara gấp gáp nói.
"Tớ nghĩ l-" - Daichi thoáng khó xử trước câu hỏi của Sugawara, vừa định nói gì đó thì bị một tiếng thét chặn họng.
"Cứu Hinata với! Làm ơn!" - Kageyama ngã khụy xuống, cả người giật nảy không ngừng, mặc cho ai hỏi han cũng không đáp một lời nào.
___________________Hình dạng của lũ biến dị đây nhé, các bạn có thể tưởng tượng theo ý mình nếu muốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙰𝙻𝙻𝙷𝙸𝙽𝙰𝚃𝙰 - 𝙱𝙻𝙰𝙲𝙺 𝙱𝚄𝙻𝙻𝙴𝚃
Fanfictiontruyện lâu lâu sẽ có plot twist (yên tâm nhẹ thôi) hệ hệ ಡ ͜ ʖ ಡ Mong mn theo dõi truyện lâu dài và góp ý nhé ( ╹▽╹ ) ❤️