Kageyama nhìn em, loại ánh nhìn ngỡ ngàng và chững lại giữa những áng mây hồng đối ngược hẵng hừng đông. Tựa như chính cậu ta cũng không rõ thứ gì đang diễn ra trước mắt, em chớp hàng mi bồng diễm lệ thoắt cái đã mang hồn phách cậu lên tận trời mây.
"Ý cậu là gì?"
Vẻ điển trai thường ngày hiện tại đã bị chút nắng chiều về đêm bao phủ thêm chút vệt hồng, vừa khít để trở thành lý do để bao biện cho cái ái ngại thanh xuân. Em trông thấy Kageyama khác lạ quá, cậu không tỏ vẻ cáu gắt hay náo nhiệt như mọi hôm, chỉ lặng lẽ tựa lên mái nhà đã hỏng lỗ chỗ rồi chua chát nhìn em.
"Dù cậu có hay đánh tớ, trách móc tớ...."
Hinata chợt khựng lại không nói tiếp nữa, chậm rãi bật mí mắt mở to như chờ đợi cái gật đầu ưng thuận của Kageyama.
"Nói tiếp đi!"
"Tớ thật sự không ghét cậu đâu, ngược lại là đằng khác."
Đây rồi, đây chính là thứ mà Kageyama hiện tại không muốn nghe nhất. Nếu là tên nhóc ngỗ nghịch của vài tháng về trước thì có thể sẽ rất biết ơn nếu có ai đó đến và chấp nhận nó, dù vậy nhưng cậu lúc này lại vô cùng sợ hãi việc phải chấp nhận thứ tình cảm mong manh này.
Ở cạnh Hinata không quá lâu nhưng vừa đủ để Kageyama nhận ra rằng bản thân thật sự quá yêu thích em, có điều cậu chưa bao giờ là duy nhất. Phía bên kia mặt cắt, tít tận ngoài thế giới riêng của cậu là vô vàn những kì tài giỏi giang thừa khả năng đè bẹp cái danh hiệu "Vua sân đấu" chết tiệt ấy. Và sẽ có một lúc chớm nở nào đó trong cuộc sống của hai đứa, em sẽ phát hiện ra có rất nhiều kẻ có thể mang lại hạnh phúc cho em, cậu cũng nằm trong số đó nhưng suy cho cùng lại là sự lựa chọn.
"Vậy nếu tôi làm thế này thì sao?"
Lời Kageyama nói ra đều bị át đi bởi cú vồ bất ngờ, cậu đem Hinata ép xuống nền thép mà ra sức hôn lên gương mặt khiến cậu phải chật vật hằng đêm. Rồi ngay giữa trận phát tiết vô lý này, Hinata cảm nhận được thứ hương vị xót xa nhiễu xuống gò má rồi lại vầng trán, cậu đã khóc từ khi nào.
"Tại sao? Tại sao không chạy đi?"
"Nghĩ cũng đừng nghĩ, tớ sẽ không bỏ cậu lại đâu!"
Vài giây trước, cậu đã đinh ninh rằng khi Hinata vùng dậy khỏi vòng tay cũng là lúc em bỏ lại chút tình cảm không tròn vẹn của mình. Và em đã chọn ở lại, bên cạnh trái tim luôn hiện hữu dấu vết của nhiều lần cháy rụi, mang theo cả cậu và em tạo thành tro tàn.
Chỉ có em mới biết lồng ngực của mình đang vang dội từng nhịp đập đến vang trời thế này, Hinata chưa từng căm ghét Kageyama như cách em luôn gào lên với cậu. Hai chữ "không ghét" sắp sửa vượt cả ngưỡng bạn bè, cơ mà Hinata muốn dành sự yêu thích cho nó hơn là ngưng nó lại. Lớp da non trên đầu ngón tay hơi se lạnh vì nhiệt độ đang dần giảm sút khẽ sờ từ chóp mũi đến hầu kết người con trai tóc xanh đen trước mặt, dịu dàng đặt một nụ hôn đầy ngượng ngùng lên gò má, chỉ cách bọng mắt đỏ hoe chút thôi.
"Hehe."
Em bước vào cuộc đời cậu, mang theo vô vàn bất ngờ cùng niềm vui thú nhỏ nhặt mà trân quý hơn bất cứ ai từng bước ngang qua mạch sống của Kageyama. Cậu sợ, sợ sẽ có một ngày đem Hinata làm cho tổn thương đến cùng cực.
Như thấu được nỗi âu lo thừa thải thông qua cái chớp mắt vụn vặt từ Kageyama, em không nói gì xong liền ôm thật chặt cậu vào lòng nhằm cảm nhận trái tim của cả hai khi hòa chung nhịp đập. Đầu lưỡi lúc này ấn đậm mùi gỉ sét do tiếp xúc với lát mái nhà kho khá lâu nhưng lại ngọt ngào hơn bao giờ hết, hẳn vì em có thương chàng trai này.
"Thật tình, miệng tôi toàn bụi là bụi đây này."
"Xuống tầng thôi, kẻo mọi người lại đi tìm đấy."
"Có thể nằm thêm một chút không?"
"Không đâu! Ngồi dậy đi, cậu đè chết tớ mất."
___________________Ngay khi đặt chân xuống bậc thang cuối cùng liền vỡ mộng, đôi bạn thân của chúng ta đã phải nhận một cơn bão cuồng nộ mang tên Sugawara Koushi trút lên đầu.
"Hai cái đứa ngốc này! Có biết làm anh lo lắm không hả?!"
"Thôi nào anh, dù sao thì mắng còn nhẹ chán mà." - Tanaka từ đâu mang một cây chổi lông đến đặt trong tay Sugawara, nhiệt tình đổ dầu vào lửa.
"Cả cây kem của Tsukishima nữa, các em có biết em ấy phải lặn lội tận hai kilomet để đến khu thương mại không? Giờ thì chảy hết cả ra rồi này!" - Sugawara trong lúc nóng giận đã quật phần cán xuống đất, thành công khích Hinata phải bật khóc.
"Đù má! Cậu ác quá Sugawara!" - Daichi hốt hoảng chạy đến, nửa quỳ nửa ngồi dỗ em.
Bởi vì Kageyama và Hinata biến mất không tăm hơi tận 4 tiếng đồng hồ nên Sugawara đã rất hoảng, anh còn chạy khắp trường để dò hỏi tung tích đàn em của mình cơ. Đang định báo cảnh sát thì bọn chúng lại lon ton đi từ sân thượng bỏ hoang xuống, quả đắng này anh phải bắt hai đứa nó nuốt cùng mới hả dạ!
"Không dỗ gì hết! Hai đứa tự kiểm điểm, còn lại tự chia nhau ra đi tắm rửa đi."
Hinata nếu không khóc thì tuyệt nhiên sẽ không khóc, một khi lệ tuôn thì khó dỗ còn hơn lên trời. Kageyama tay khệ nệ hết vỗ về rồi pha trò cho em nín nhưng kết quả là Hinata vẫn y nguyên như cũ, chỉ mím môi không nói còn nước mắt cứ rơi mãi. Đến Tsukishima định buông lời khích tướng cũng phải câm nín cơ mà, cậu với Yamaguchi rất biết điều mà lượn đi trước khi bị Hinata lườm.
"Dù sao cũng tại tôi mà ra, tôi đền cho cậu hai cây xúc xích nhé?"
"Ba cây..."
Xen lẫn trong tiếng nói còn có tiếng nấc nữa, Kageyama hoàn toàn điêu đứng trước gương mặt này rồi. Cậu chợt thấy bản thân khốn nạn vô cùng tận vì trước đó luôn miệng khinh bỉ nạt nộ em, tự dặn lòng là về sau sẽ cưng nựng em đến khi nào em chán thì thôi.
"Khoan, xúc xích vị tỏi là tớ không ăn đâu nhé."
"Yên tâm, tôi sẽ cho cậu thử mùi vị của thiên đường."
___________________Lâu lâu tìm viết lại truyện mà nó flop thảm thương _( :⁍ 」 )_
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙰𝙻𝙻𝙷𝙸𝙽𝙰𝚃𝙰 - 𝙱𝙻𝙰𝙲𝙺 𝙱𝚄𝙻𝙻𝙴𝚃
Fanfictiontruyện lâu lâu sẽ có plot twist (yên tâm nhẹ thôi) hệ hệ ಡ ͜ ʖ ಡ Mong mn theo dõi truyện lâu dài và góp ý nhé ( ╹▽╹ ) ❤️