chap 26.

121 17 6
                                        

Mặc dù khoảng cách giữa em và sinh vật ấy là khá xa nhưng dường như trong không gian luôn tồn tại một loại mùi hương hệt mùi tử thi vậy. Nó cứ lởn vởn quanh chóp mũi em một cách dai dẳng, một thứ mùi tanh hôi và vô cùng hắc.

Mình sẽ chết mất.

Loại suy nghĩ này bắt đầu le lói trong tâm trí Hinata và khiến em phải thừa nhận sự bốc đồng của chính mình, một thằng nhóc chẳng có gì trong tay ngoài năng lực trị thương và một khẩu súng lục với khả năng đe dọa có lẽ là bằng không. Sẽ mất khá lâu để mọi người nhận ra được vị trí này, có khi họ sẽ chỉ đến rồi trông thấy một bãi thịt bầy nhầy máu của người đồng đội bé nhỏ, vì vậy mà em hoàn toàn không thể chờ đợi cứu nguy lúc này được.

"..." - Lại thêm một lần nữa thở ra, Hinata không thể khống chế được sự kích thích đang trào dâng khi con người bị dồn vào cửa tử.

Bầu không khí cũng từ đó mà trở nên ngột ngạt đến khó tả, đến một cơn gió nhỏ cũng có thể dễ dàng bị nghe thấy. Căng thẳng, tuyệt vọng, buông xuôi; thú thật là em cũng không biết được, những gì còn tồn đọng trong tiềm thức Hinata là ham muốn sinh tồn quá đỗi mãnh liệt.

Đối với em, thứ chủng loài nguy hiểm đấy bây giờ chỉ là một quả bóng chuyền đính đầy gai nhọn mà thôi. Một giọt mồ hôi chậm rãi trượt xuống bên thái dương rồi khẽ đọng lại ngay khóe môi, dư vị mằn mặt như đánh thẳng vào thần trí giúp em tỉnh táo hơn đôi chút rồi.

Target's locked.

Sinh vật ấy lao về phía em sau khoảng thời gian bất động đầy cân nhắc, một tốc độ siêu thanh nhưng Hinata vẫn có thể bật nhảy về phía sau để tránh được đòn tấn công. Vẫn còn quá sớm để thả lỏng cảnh giác, em luồn lách khỏi những đợt xúc tu đâm đến rồi lẩn trốn vào màn đêm. Nó khựng lại đôi chút rồi gầm lên một hồi dài, xong mới dùng khứu giác siêu nhạy mà thám thính động tĩnh xung quanh.

Cạch.

Tựa như thú săn mồi đã tìm thấy được nạn nhân, nó liền quay nhanh phần đầu về nơi phát ra âm thanh nhưng thứ nó nhận lại là một viên đạn.

"10 điểm..." - Hinata thở phào ra một hơi, sau đó cũng vội vàng chuyển vị trí sang một cành cây khác.

Quá đau đớn, từ trong hốc mắt đã ăn đạn liền trào ra một dòng chất dịch màu đen ngòm. Nó lại gào lên thêm lần nữa vì hẳn là em đã thành công chọc giận nó mất rồi.

Điều mà em không ngờ ngay sau đó là những cái xúc tu lại phát triển thành hàng tá cái vòi hút dài ngoằng rồi bắt đầu tấn công loạn cả lên. Thậm chí là hàng cây với thân to cũng bị nó cắt ra từng khúc nhỏ, Hinata ở gần đó đương nhiên là không tránh khỏi số phận bị vạ lây rồi.

Em ngã từ trên cao xuống khiến cho cơ thể phải chịu một đợt chấn động tương đối lớn, phải khó khăn lắm mới có thể gượng dậy mà đối mặt với nó. Chuyển động xé gió từ chiếc móng dài vươn tới trước mắt em tựa như một thước phim tua chậm không cách nào ngăn cản được, thế là hết rồi sao?

Keng!

"!!!" - Em sững sờ nhìn Sugawara đang chắn cho em khỏi đòn tấn công chí mạng ấy.

𝙰𝙻𝙻𝙷𝙸𝙽𝙰𝚃𝙰 - 𝙱𝙻𝙰𝙲𝙺 𝙱𝚄𝙻𝙻𝙴𝚃Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ