Sự việc nguy hiếm chỉ vừa mới qua đi thì các nhóm người cũng đã quay trở về, điều duy nhất chào đón họ là khung cảnh tan hoang và cái xác của chiếc xe buýt thân yêu. Mặt cắt không còn giọt máu, đám người chỉ biết thơ thẩn nhìn nhau rồi thầm hiểu ý thôi.
"Vậy... ý hai người là sao?" - Iwaizumi chậm rãi quay sang phía Tendou và Hinata như đang đòi hỏi một lời giải thích chính đáng.
"Là vậy đó, bọn tôi bị quái vật đánh úp nên không kịp lẩn trốn rồi đánh giáp lá cà luôn." - Tendou nhún vai, đáp.
"Vãi..." - Tanaka khẽ run tông giọng, cái gì mà ngầu quá xá vậy?
Thôi thì xem như của đi thay người, tuy đã mất đi phương tiện di chuyển duy nhất nhưng ít ra thì không ai trong số họ bị thương cả. Đặc biệt là họ còn khai thác thêm được chút ít thông tin khi đi thám thính khu vực xung quanh đây.
Một ví dụ tiêu biểu là nhóm của Oikawa và cậu đàn em Kageyama, vị trí triển khai nhiệm vụ của họ vốn được đặt ở nơi rất cao so với mặt bằng chung của các tòa nhà. Đây cũng là lý do vì sao mà họ tìm ra được khu trại tị nạn đầu tiên xuyên suốt quãng thời gian ngủ bờ ngủ bụi qua. Quy mô của khu trại này là khá lớn, Oikawa áng chừng khoảng hơn một trăm người là cùng.
"Vào xin ở ké thật à?" - Daichi nhìn sang vị đội phó mà thắc mắc.
"Không, giờ mà vào đấy thì chưa chắc được bước ra ngoài đâu." - Sugawara vội bác bỏ, không phải là anh đa nghi nhưng thời thế như này rồi, chuyện viển vông như người người giang tay nâng đỡ nhau chắc chỉ có trong phim.
"Yes sir, khéo có khi họ còn bắt nhốt ấy chứ." - Noya gật gù.
"Chúng ta sẽ chỉ dò hỏi thông tin từ phía nhóm tình báo thôi, xong việc thì mới đến Kyoto được." - Iwaizumi phổ biến kế hoạch sắp tới rồi lại chăm chú quan sát địa hình.
"Nhóm tình báo nào cơ?" - Asahi nghiêng đầu, đúng là có quá nhiều chuyện kỳ lạ mà.
"Theo như tầm nhìn của Kiyoko thì cô ấy cho rằng trong khu trại có một bộ phận là bộ phận tình báo, họ sẽ ra ngoài vào lúc sáng sớm để phát tín hiệu rồi đọc nó dưới dạng mật mã ấy." - Oikawa từ tốn giải thích cho mọi người còn tay thì cứ ôm khư khư lấy em nhỏ.
"Nhỡ họ không hợp tác thì làm sao ạ?" - Yachi lo lắng không thôi, họ đâu phải trẻ con mà nghe lời răm rắp được.
"Thì dùng vũ lực thôi." - Kageyama phán cho cô một câu xanh rờn, nhất là với vẻ mặt vô tội ấy nữa!
"Chập mạch rồi hả?" - Tsukishima đứng cạnh bên liền quen thói mà cười khẩy.
"Muốn kiếm chuyện à?"
"Thôi mà, cho tớ xin đi. Vậy khi nào chúng ta sẽ tiếp cận họ thế ạ?" - Yamaguchi vội vàng chen vào giữa hai tên lửa băng bạc hà the mát cứ sơ hở là lao vào nhau này.
"Bây giờ luôn thì hơi khó đấy, cứ tìm tạm một cái nhà dân nào đó rồi nghỉ ngơi đi, sáng mai rồi bắt đầu cũng được." - Sugawara đưa tay xoa xoa chỏm tóc bất trị của Hinata rồi đưa ra ý kiến.
"Quan trọng là xe đây này." - Daichi khổ sở vô cùng, biết tìm đâu ra bây giờ?
"Trộm đi ạ." - Hinata đưa ngón tay cái lên với giọng điệu chính nhân quân tử hết nấc.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙰𝙻𝙻𝙷𝙸𝙽𝙰𝚃𝙰 - 𝙱𝙻𝙰𝙲𝙺 𝙱𝚄𝙻𝙻𝙴𝚃
Fanfictiontruyện lâu lâu sẽ có plot twist (yên tâm nhẹ thôi) hệ hệ ಡ ͜ ʖ ಡ Mong mn theo dõi truyện lâu dài và góp ý nhé ( ╹▽╹ ) ❤️